Chuyện về những người gìn giữ điệu múa “Răm May Tắc"

(Dân trí) - Giữa không gian của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cộng đồng người Tà Ôi mang họ Hồ ngày ngày gìn giữ điệu múa “Răm May Tắc” và tái hiện đời sống truyền thống.

Cuối tuần, Mai Anh (25 tuổi) cùng bạn trai là David (28 tuổi, quốc tịch Pháp) tìm đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) để dạo chơi, tranh thủ khám phá đời sống, phong tục của các cộng đồng dân tộc.

Sau một vòng tham quan, hai người dừng lại trước khu tái hiện không gian sinh hoạt của đồng bào Tà Ôi.

Đúng lúc đó, điệu múa “Răm May Tắc” bắt đầu. Tiếng nhạc nổi lên, các nghệ nhân nắm tay nhau, bước chân nhịp nhàng, xoay thành vòng tròn. Không khí rộn ràng nhưng gần gũi, khiến nhiều du khách xung quanh cũng đứng lại theo dõi.

Mai Anh kể, ban đầu cô chỉ định đứng xem vài phút rồi đi tiếp, nhưng càng xem càng bị cuốn.

"Tôi từng xem các điệu múa của đồng bào dân tộc trên tivi, nhưng thật sự tận mắt chứng kiến nó vẫn khá mới lạ và thú vị", Mai Anh nói.

Trong khi đó, David tỏ ra đặc biệt hào hứng. Sau vài phút đứng ngoài quan sát, anh được một nghệ nhân kéo vào vòng múa. Ban đầu còn lúng túng, nhưng chỉ sau vài nhịp, anh đã bắt nhịp theo, vừa cười vừa cố gắng làm theo động tác của mọi người xung quanh.

“Ở châu Âu tôi cũng từng xem biểu diễn văn hóa, nhưng thường là đứng xa, xem trên sân khấu. Còn ở đây, mọi người kéo mình vào cùng tham gia luôn. Không có khoảng cách nào cả”, David chia sẻ.

Chuyện về những người gìn giữ điệu múa “Răm May Tắc - 1

Người dân Tà Ôi cùng nhau múa điệu "Răm May Tắc" (Ảnh: Đức Thuận).

Nghệ nhân A Viết Sim (32 tuổi), một trong những người trẻ đang sinh sống tại làng, cho biết hiện có 8 nghệ nhân người Tà Ôi quê ở A Lưới (Thừa Thiên Huế) chuyển đến sinh sống, làm việc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ năm 2017.

Tại đây, cộng đồng người Tà Ôi tái hiện đời sống sinh hoạt truyền thống với những ngôi nhà rông được dựng từ gỗ, tre, nứa, lợp mái tranh. Bên trong là không gian sinh hoạt chung rộng rãi, không chia vách - nơi diễn ra các nghi lễ, lễ hội và cũng là nơi truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ.

“Người Tà Ôi ở Huế sinh sống như thế nào, chúng tôi mang nguyên bản sắc ấy ra Bắc để giới thiệu đến du khách”, chị Sim chia sẻ.

Theo chị Sim, du khách khi đến đây không chỉ dừng lại ở việc tham quan, mà còn có cơ hội “sống” trong nhịp sinh hoạt của đồng bào, từ lao động thường ngày đến các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Người dân dệt Zèng, đan lát, chế tác đồ thủ công và buôn bán đặc sản phục vụ khách du lịch.

Chuyện về những người gìn giữ điệu múa “Răm May Tắc - 2

Căn nhà rông của người đồng bào Tà Ôi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ảnh: Chu Khôi).

“Tại Đồng Mô, bên cạnh hoạt động biểu diễn văn hóa với mức hỗ trợ sinh hoạt khoảng 4,8 triệu đồng mỗi tháng, các nghệ nhân phải chủ động tìm kiếm thêm thu nhập từ việc bán sản phẩm đặc sản cho du khách”, chị Sim cho biết.

Những khung dệt vang lên mỗi ngày không chỉ phục vụ sinh kế mà còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc.

“Nghề dệt Zèng là niềm tự hào của người Tà Ôi, với những hoa văn tinh xảo mang ý nghĩa tâm linh và dấu ấn lịch sử. Mỗi tấm vải không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là ký ức của núi rừng, là câu chuyện của cả một cộng đồng”, chị Sim nói.

Không gian văn hóa Tà Ôi còn được tái hiện sinh động qua các lễ hội truyền thống như lễ mừng lúa mới, lễ A Da, tục Ariêu Piing… Trong đó, điệu múa “Răm May Tắc” là tiết mục đặc trưng mỗi khi đón khách.

Trong âm vang cồng chiêng, các nghệ nhân nắm tay nhau tạo thành vòng tròn, nhịp nhàng nhún chân, vỗ tay theo điệu nhạc. Những động tác mộc mạc nhưng gửi gắm lời chúc bình an, sức khỏe và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Tà Ôi.

Chuyện về những người gìn giữ điệu múa “Răm May Tắc - 3

Hiện có 8 người Tà Ôi quê ở A Lưới (Thừa Thiên Huế) sinh sống, làm việc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ảnh: Hoàng Trung).

Điều đặc biệt của cộng đồng người Tà Ôi nơi đây khiến nhiều du khách không khỏi bất ngờ là phần lớn đồng bào đều mang họ Hồ. Trong hơn 22.000 người Tà Ôi trên cả nước, có tới hơn 95% người tự nguyện lấy họ này để bày tỏ lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Trong những năm kháng chiến, người Tà Ôi nổi tiếng với tinh thần yêu nước, nhiều người tham gia cách mạng. Việc mang họ Hồ là cách để đồng bào thể hiện sự gắn bó với Bác Hồ, với đất nước”, chị Sim chia sẻ.

Dù sử dụng họ Hồ trong các giấy tờ hành chính, trong đời sống thường ngày, người Tà Ôi vẫn giữ cách gọi tên truyền thống như A Viết, A Lăng… Sự linh hoạt ấy giúp họ vừa bảo tồn bản sắc riêng, vừa thuận lợi hòa nhập với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Nữ nghệ nhân 32 tuổi cho biết, quãng thời gian sinh sống và làm việc tại Đồng Mô giúp các nghệ nhân Tà Ôi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong việc làm du lịch cộng đồng.

Không ít người ấp ủ kế hoạch trở về quê hương để phát triển mô hình homestay, biến văn hóa Tà Ôi thành sản phẩm du lịch bền vững, thu hút du khách.

Từ những người dân vùng cao còn nhiều bỡ ngỡ, cộng đồng Tà Ôi tại Đồng Mô đang dần trở thành những “đại sứ văn hóa” đúng nghĩa - vừa gìn giữ những giá trị truyền thống, vừa chủ động thích nghi với nhịp sống hiện đại.

Rời làng Tà Ôi khi điệu múa “Răm May Tắc” vẫn còn ngân vang, điều đọng lại không chỉ là sắc chàm của những tấm vải Zèng hay âm thanh rộn ràng của cồng chiêng, mà còn là hình ảnh những con người mang họ Hồ đang lặng lẽ giữ lửa di sản giữa lòng Thủ đô.

Huyền Trang - Thanh Vân - Thùy Trang - Yến Nhi