Bót Catinat ở đất vàng TPHCM: Không đánh đổi lịch sử lấy lợi nhuận nghìn tỷ
(Dân trí) - Bót Catinat - nay là trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - được giới chuyên gia đánh giá có nhiều ý nghĩa lịch sử, là chứng tích hiếm hoi từ thời Pháp thuộc còn tồn tại giữa lòng đô thị TPHCM.
Giá trị lịch sử của công trình 144 năm
Ngày 19/9, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học "Di tích lịch sử Bót Caninat".

Hội thảo khoa học "Di tích lịch sử Bót Catinat" diễn ra ngày 19/9 ở TPHCM (Ảnh: Bích Phương).
Bót Catinat được xây dựng năm 1881, ban đầu là kho bạc của chính quyền thực dân Pháp. Đến năm 1917, công trình này được dùng làm Sở Mật thám Nam Kỳ và Sở Cảnh sát Trung tâm, tức là nơi tra hỏi, bắt giữ những người yêu nước, tù chính trị.
Vì nằm trên đường Catinat nên người dân gọi đây là Bót Catinat. Nơi đây được xem là biểu tượng lịch sử của sự đàn áp, nhưng cũng là nơi ghi dấu tinh thần kiên trung của nhiều người yêu nước.
Trình bày tham luận ở hội thảo, PGS.TS Hà Minh Hồng - Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TPHCM - cho biết, một số tài liệu cũ từng miêu tả Bót Catinat có hầm sâu dưới mặt đất, các xà lim lớn, nhỏ, là nơi mật thám Pháp giam giữ nhiều tù nhân chính trị.
Do nằm kế bên Nhà thờ Đức Bà nên người dân Sài Gòn xưa gọi châm biếm nơi đây là “Kế bên thiên đàng có địa ngục”. Nhiều nhà cách mạng từng bị giam giữ, tra tấn ở nơi đây như: Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Trần Huy Liệu, Nguyễn Duy Trinh, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Bình…
"Từ năm 1917 đến năm 1945 nơi đây được gọi là "lò sát sanh Nam Kỳ", giai đoạn hai là từ năm 1945 đến năm 1954 được ví "địa ngục trần gian". Bót Catinat khét tiếng ác ôn, Việt Minh hay người bị tình nghi khi bị bắt đều được đưa vào đây tra tấn, khai thác làm biên bản, rồi giải qua các trạm giam khác.
Trải qua 144 năm với nhiều giai đoạn thay đổi, công trình đã trở thành di tích có đủ thời gian để trở thành di sản lịch sử với tên gọi ban đầu Bót Catinat. Những dấu tích lịch sử trên Bót Catinat đã gợi lại hàng trăm năm quá khứ và thời cuộc của Sài Gòn - TPHCM. Thành phố sẽ trở thành siêu đô thị hiện đại, nhưng phát triển không thể xóa bỏ hoặc làm lu mờ lịch sử một nền tảng cội nguồn hào hùng", PGS.TS Hà Minh Hồng nói.

Ảnh tư liệu về đường Catinat năm 1954 (Ảnh: Hội thảo khoa học "Di tích lịch sử Bót Catinat").
Bà Lê Tú Cẩm - Nguyên Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM - nhận định, Bót Catinat là một trong những chứng tích lịch sử hiếm hoi từ thời Pháp thuộc còn tồn tại giữa lòng thành phố. Tuy nhiên, bà Cẩm cho rằng vận mệnh của công trình kiến trúc này "bấp bênh nhiều năm nay".
"Vấn đề đặt ra là chúng ta có đánh đổi giá trị lịch sử để lấy giá trị kinh tế hay không? Nơi đây có giá trị lịch sử - cách mạng, là nơi ghi đậm chứng tích chiến tranh thời thực dân Pháp. Chắc chắn chúng ta không thể đánh đổi.
Khuôn viên 3.500m2 trên con đường Đồng Khởi, khu "đất vàng" đắt đỏ của thành phố, nếu phá bỏ để phát triển thương mại có thể mang lợi nhuận 4.000 tỷ đồng. Lợi ích kinh tế cần thiết, nhưng có thể tạo ra được còn giá trị lịch sử phá đi sẽ không bao giờ có lại được. Hãy tìm giải pháp để đưa nơi đây thành di tích lịch sử, vừa thu lợi nhuận, vừa giữ gìn giá trị văn hóa", bà Lê Tú Cẩm chia sẻ.
Ký ức đau thương của cựu tù
Có mặt tại hội thảo, ông Lê Văn Ngay (93 tuổi) - một trong những nhân chứng lịch sử hiếm hoi còn sống - xúc động khi nhớ lại những ngày bị giam cầm, tra tấn tại Bót Catinat.
Sinh ra trong gia đình có cảm tình với cách mạng, ông Lê Văn Ngay được đàn anh dẫn dắt theo kháng chiến. Ông tham gia Tiểu đoàn Quyết tử 950 của Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn, một trong những đơn vị tiên phong của lực lượng biệt động Sài Gòn, được Trung tướng Nguyễn Bình tập hợp và thực hiện nhiều trận đánh quan trọng ngay tại trung tâm đầu não địch, góp phần làm chuyển biến cục diện kháng chiến.

Ông Lê Văn Ngay chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: Bích Phương).
Năm 1954, vì công tác bí mật vỡ lở, ông Ngay cùng một số đồng đội bị truy bắt, dẫn về Bót Katinat giam giữ. Dù chịu nhiều đau đớn nhưng ông không hề lung lay tinh thần, giữ vững ý chí cách mạng.
"Ai từng bị tra tấn mới hiểu được cái đau đớn nó ghê gớm thế nào. Thân xác tôi bị địch đánh không thiếu chỗ nào, đau thấu tim gan, không thể kể xiết. Sau một thời gian, tôi bị thương nặng, ngất xỉu. Địch tưởng tôi chết rồi nên đưa tôi ra ngoài. Khi phát hiện tôi còn sống, chúng dẫn tôi đưa đi chữa trị rồi lại tống giam về Bót Catinat", ông Ngay nhớ lại.
Sau một thời gian, ông Lê Văn Ngay được chuyển đến trại giam Chí Hòa rồi đưa ra tòa án binh, nhận án 20 năm tù. Nhờ Hiệp định Geneve được ký kết vào tháng 7/1954, ông Ngay được trao trả, tập kết ra miền Bắc.

Bà Trần Thị Minh Sơn - một trong những nhân chứng lịch sử từng bị bắt giam, chịu tra tấn ở Bót Catinat (Ảnh: Bích Phương).
TS Nguyễn Thị Hiển Linh - Nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ - cho biết, Bót Catinat là chứng tích lưu giữ ký ức kiên cường của nhiều "bông hồng thép Nam Bộ".
Nơi đây từng giam giữ những phụ nữ tham gia phong trào đấu tranh chính trị, hoạt động yêu nước ở nội đô Sài Gòn. Chế độ vô cùng hà khắc nhưng không làm giam hãm được ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của những nữ tù yêu nước.
Bót Catinat sẽ là thông điệp gửi đến người trẻ Việt Nam về những tư tưởng nhân văn khi nhìn về cuộc kháng chiến của dân tộc với những người phụ nữ anh hùng, bất khuất, coi nhẹ gian khổ, hy sinh.
Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM - cho biết, những đóng góp tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng đánh giá thực trạng, định hướng hoạt động của di tích Bót Catinat; tập hợp, bổ sung tư liệu để củng cố tư liệu, nhận định giá trị lịch sử - văn hóa của công trình, làm cơ sở lập hồ sơ khoa học để tiến tới xếp hạng di tích; đề xuất phương hướng bảo vệ, phát huy giá trị di tích.
Sau năm 1954, Bót Catinat trở thành trụ sở Bộ Nội vụ của Chính quyền Sài Gòn.
Sau năm 1975 đến nay, công trình 164 Đồng Khởi được sử dụng làm trụ sở của Sở Văn hóa và Thông tin, nay là Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM.