Trong veo ánh mắt trẻ em vùng cao
(Dân trí) - Không có đủ quần áo để mặc, cái ăn còn thiếu thốn, trò chơi ưa thích của chúng chỉ là vật nhau hay nhảy ùm xuống khe suối để thỏa thích vẫy vùng thế nhưng giữa những khó khăn thiếu thốn bủa vây, ánh mắt chúng vẫn trong veo, bình yên đến lạ.
Những chuyến công tác vùng cao Nghệ An luôn để lại cho chúng tôi những day dứt. Ở những nơi đó, cuộc sống của đồng bào Thái, đồng bào Khơ-mú, đồng bào Mông… còn cực kỳ khó khăn, thiếu thốn. Và những thiếu thốn ấy in hằn rõ nét nhất lên những đứa trẻ.
Nhiều nơi chúng tôi qua, dù nắng chói chang hay rét căm căm, những đứa trẻ miền ngược vẫn phong phanh trong những manh áo mỏng. Hình như đối với chúng đông hay hè chẳng ảnh hưởng gì, có khi là trần truồng chạy nhảy, có khi là chiếc áo ấm rách bươm khoác lên người dưới cái nắng ngót 40 độ C. Đứa nào cũng đen nhẻm, tóc vàng hoe khét nắng.
Ở những bản làng heo hút, cái sự thiếu thốn khiến những người khách dưới xuôi không khỏi xót xa. Những đôi mắt hau háu, mừng rỡ khi được tặng những chiếc kẹo ngọt lịm không phải được làm từ những phẩm màu xanh đỏ đầy vị đường hóa học. Những đôi chân bé xíu đã chai sần trước những con đường đất đá lổn nhổn ngọ ngoậy trong những đôi dép mới. Dép cũng chỉ mà đi thôi bởi đôi chân bé xíu luôn đen đúa bụi đường.
Ở những bản làng chênh vênh trên sườn núi trò chơi ưa thích của những đứa trẻ là ôm nhau đánh vật rồi cười như nắc nẻ hay nhảy ùm xuống dòng suối đục ngầu để thỏa thích vẫy vùng. Ở đó, những món đồ chơi sặc sỡ màu sắc là ước mơ xa xỉ, đến nỗi những chiếc đèn ông sao, chiếc bóng bay cũng trở thành thứ tài sản vô giá, được chúng nâng niu như báu vật.
Ở những nơi cái ăn chưa no, cái mặc chưa đủ nhưng đôi mắt chúng vẫn trong veo, bình yên đến lạ. Đôi mắt ấy như có ngọn lửa khát khao khi cúi xuống trang vở… Đôi mắt mà khi nhìn vào đó ta sẽ thấy tâm hồn mình dịu lại, biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn.
Hoàng Lam