Thương nhớ làng xưa…
(Dân trí) - Cùng với 3 giếng cổ rất đẹp, làng Thượng Hội (Tân Hội, Đan Phượng xưa thuộc Hà Tây, nay về với Hà Nội) còn hút hồn những người con xa trở về bởi những cổng làng, cổng ngõ, cổng xóm, cổng nhà, cổng đình, cổng chùa... gợi bao kỷ niệm và dạt dào niềm thương nỗi nhớ.
Hình ảnh xã Tân Hội nói chung, thôn Thượng Hội nói riêng trong tâm tưởng của thế hệ một thời sơ tán chúng tôi là cảnh đồng quê yên ả, được bao bọc bởi những lũy tre xanh xanh và những hàng dừa cao vút được trồng rất nhiều dọc theo đường làng xưa lát gạch vồng lên như sống trâu, soi bóng xuống ao bèo lao xao cá quẫy...
Chỉ cần dợm bước chân tới đầu làng, ta đã được nghe bản hòa tấu lách cách tiếng thoi đưa hòa cùng tiếng hát của những cô gái trẻ một thời "bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh" (gái Tân Hội vốn đẹp và đảm đang có tiếng) bởi nhà nào cũng có khung cửi (hoặc máy, hoặc thủ công đạp chân và đưa thoi bằng tay) chuyên dệt màn.
Bởi thế mà thời ấy ở đâu nhà đông con phải lo chạy ăn từng bữa, kể cả ở thành phố cũng sôi bụng vì ăn độn, chứ người Tân Hội vẫn ung dung bởi nghề dệt thủ công truyền thống không những mang lại thêm thu nhập, mà còn giúp cho nồi cơm mỗi nhà đều trắng và đầy đặn hơn nhờ suất gạo được cấp (chủ yếu để làm hồ xe sợi).
Nay thì tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy còn nhà nào lưu giữ khung cửi nữa, làng quê cũ giờ đã lên phố thị với những con đường đổ bê tông khang trang sạch sẽ uốn lượn quanh những xóm, những thôn làng từ nhà cửa tới tiện nghi đều không kém phần hiện đại so với bất kỳ thành phố nào trên cả nước.
Và phố thị giữa làng hôm nay vẫn được ví như hoa chanh nở giữa vườn chanh, vẫn rất cuốn hút lòng người nhất là với những ai lần đầu tới Tân Hội. Ống kính của 2 tay máy không chuyên HK và kiến trúc sư TJ từ CH Séc về phần nào cứ lưu luyến mãi nào giếng cổ, nào cổng làng, cổng đình chùa…đẹp một vẻ đẹp bình dị, gợi nhớ...
Kỷ niệm Xưa:
Phố giữa làng hôm nay:
Về với Tân Hội, ta như chợt thấy lòng mình chùng lại trong những ký ức xao xuyến về một thời đã qua...
Bài: Kiều Anh
Ảnh: Tran Jan, Hương Kiều