Rớt nước mắt người mẹ khuyết tật 2 lần "nhặt" con về nuôi ở Quảng Nam
(Dân trí) - Lệ tàn tật, cuộc sống đầy khó khăn, nay đây mai đó, cái ăn còn lo chưa tới. Thế nhưng Lệ lại quyết tâm đèo bồng thêm 2 đứa con nhỏ chẳng máu mủ, ruột rà suốt nhiều năm qua.
Cuộc đời "đẫm lệ"
Chúng tôi tìm đến thăm nhà của chị Ngô Thị Lệ (40 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), người hay được mọi người gọi với cái tên "cô đào Lệ".
Khi vừa đến nhà, một đứa trẻ với khuôn mặt kháu khỉnh hỏi tôi: "Chú tìm mẹ Lệ con à?". Tôi chưa kịp nói gì thì cháu đã kêu to: "Mẹ Lệ ơi, có người tìm mua trứng kìa…!.
Có lẽ cái nghề bán trứng mưu sinh đã nuôi sống gia đình chị nên đến bây giờ mỗi khi ai tìm đến nhà thì bọn trẻ cũng đều nghĩ là đến mua trứng.
Trò chuyện với chị Lệ, chúng tôi mới ngỡ ngàng khi cháu bé vừa kêu chị là "mẹ" lại không phải máu mủ ruột rà.
"Với tôi thì chúng đều là con cả, còn chúng ở với tôi từ nhỏ đến bây giờ nên cũng gọi luôn là mẹ. Tên khai sinh thì cũng là họ Ngô của tôi mà", chị Lệ nói.
Đưa ánh mắt nhìn về 3 đứa trẻ đang nô đùa ngoài sân, chị Lệ kể về cuộc đời của mình. Năm ba tuổi, chị bị sốt bại liệt khiến đôi chân teo cơ, hai bàn tay co quắp và nằm một chỗ. Đến khi lớn lên, hàng ngày, cha và các anh phải thay phiên cõng chị đến trường.
"Lúc đó, tôi chỉ ngồi một chỗ trong lớp, việc sinh hoạt đều được bạn bè, thầy cô giúp đỡ. Đi học nhìn bạn bè chạy nhảy, vui chơi… Lúc đó, tôi chỉ ước một phép màu là đôi chân có thể đi lại được", chị Lệ nhớ lại.
Đến năm 22 tuổi, không thể chịu cảnh "tàn phế" được nữa, gia đình đã gom hết tài sản đưa chị đến trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng kiểm tra.
Các bác sĩ tại đây đã thực hiện 2 ca phẫu thuật, sau đó "phép màu" đã xảy ra khi chân, tay chị vận động được. Nhưng do sức khỏe yếu nên phải dùng nạng gỗ để chập chững đi. Sau nhiều năm kiên trì tập luyện, cuối cùng chị cũng tự mình bước đi được.
Đến năm 27 tuổi, bước ngoặt đến với cuộc đời khi chị được nhận vào làm tại Trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam ở Hà Nội.
Trong Trung tâm, các giáo viên phát hiện ra chị có giọng hát hay, truyền cảm nên chị đã được trực tiếp theo đoàn từ thiện của Trung tâm đi từ Bắc vào Nam, biểu diễn văn nghệ từ thiện, gây quỹ, kêu gọi giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật.
"Trời cho mình không lành lặn rồi, ngoài kia cũng có nhiều người như tôi lắm nên tôi cũng muốn mang tiếng hát của mình để xoa dịu đi một phần nỗi đau đó", chị Lệ chia sẻ.
"Nhặt con, nhặt luôn cuộc đời"
Tưởng chừng như cuộc sống của chị trôi qua trong sự cô đơn, bất ngờ trong một ngày cách đây 9 năm, chị theo đoàn đến tỉnh Bắc Giang biểu diễn.
Ở đây chị tình cờ gặp một cô gái ở cùng dãy trọ với mình. Cô bé là sinh viên nhưng không may có thai ngoài ý muốn, bị người yêu ruồng bỏ. Sợ gia đình biết chuyện nên cô sinh viên đó bị trầm cảm, thấy vậy chị Lệ luôn là người ở bên an ủi.
"Tôi còn nhớ như in lời cô bé đó nói, chắc đẻ con xong sẽ bỏ lại bệnh viện cho người ta nhận nuôi, chứ không đủ điều kiện nuôi cháu. Tôi thương quá nên động viên, nói sinh ra không nuôi được thì cho tôi nhận nuôi đứa bé, đừng bỏ tội nghiệp", chị Lệ nhớ lại.
Mấy tháng sau, cô gái sinh một bé gái rồi bỏ đi biệt tích. Rồi chị Lệ cũng đã giữ đúng lời hứa, đem cháu về nuôi, đặt tên là Hoài Thương.
"Nói thật, lúc đó tôi nghĩ mình tật nguyền, cũng chẳng có ai ưng mà sinh con. Thấy bé Hoài Thương, tôi rất thương và cũng mong muốn có một đứa con để an ủi", chị Lệ bộc bạch.
Thời gian đầu, khi "có con", chị Lệ xin tạm nghỉ đi biểu diễn, ở phòng trọ lo cho cháu, dành những đồng lương ít ỏi mua sữa nuôi Hoài Thương. Sau mấy tháng, Hoài Thương cứng cáp, chị đã quyết định ẵm theo trong những đợt đi diễn ở các tỉnh.
"Cũng nhờ các anh chị trong đoàn phụ giúp lo cho con, chứ tôi đi không vững nên xoay sở cực lắm. Những anh chị trong đoàn ai cũng mến Hoài Thương cả", chị Lệ nói.
Ổn định một thời gian, cứ nghĩ trời chỉ cho chị "làm mẹ" của mỗi Hoài Thương, nhưng ai ngờ chị Lệ lại một lần nữa "nhặt" được đứa con thứ 2.
Nhìn vào đứa bé trai với làn da đen sạm, chị Lệ kể, lúc đó khoảng 3h sáng một ngày năm 2014, khi đó đoàn lưu diễn đến Đà Nẵng. Khi xe chạy đến gần cầu Tiên Sơn thì bất ngờ chị thấy bên lề đường có một bọc nilon và tiếng khóc của trẻ nhỏ.
"Trời lúc đó còn tối lắm, lạnh nữa, sương mù phủ dày đặc. Tiếng khóc đứa bé mỗi lúc một lớn, khiến tôi vừa sợ vừa tò mò vì không biết có gì trong chiếc bao đó. Lưỡng lự một hồi lâu, tôi bước tới mở bọc ra thì thấy một bé trai còn đỏ hỏn", chị Lệ nhớ lại.
Sau đó chị mang bé vào bệnh viện khám, đồng thời nhờ thông báo cho người thân đến nhận. Đến khi xuất viện, chị vẫn không thấy có ai nên lại một lần nữa chị quyết định đưa cháu về nuôi. Cậu bé được đặt tên là Tiến Vũ.
Một cô gái tàn tật, cuộc sống rất khó khăn, nay đây mai đó, cái ăn còn lo chưa tới bây giờ lại đèo bồng thêm 2 đứa con nhỏ chẳng máu mủ, ruột rà. Nhiều người thấy vậy khuyên chị đem các con cho người khác để họ có đủ điều kiện chăm sóc.
"Có người xin về nuôi, nói sẽ hỗ trợ một khoản tiền lớn nhưng tôi nhất quyết không. Thực sự tôi đã coi 2 đứa là máu mủ của mình, cho đi đứt ruột lắm", chị Lệ tâm sự.
Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, khi trong thời gian biểu diễn, chị Lệ đã trót yêu một người đàn ông lái xe trong đoàn, sau thời gian tìm hiểu, 2 người quyết định cưới nhau.
Nhưng gia đình bạn trai thấy chị tật nguyền, lại có 2 đứa nhỏ không phải con ruột nên họ không đồng ý cho kết hôn. Nghiệt ngã nhất là lúc này chị Lệ đang mang trong mình giọt máu của người đàn ông này.
Đau buồn khi hạnh phúc quay lưng, năm 2019 chị Lệ gói ghém đồ đạc cùng 2 đứa con lên đường về quê, một mình "vượt cạn", sinh được một bé gái, chị đặt tên là Bảo Ngọc.
"Con người dưng mình còn nhặt về nuôi được, không lẽ con ruột của mình lại nỡ lòng bỏ đi. Trời đã cho tôi thiên chức làm mẹ, nên tôi phải có trách nhiệm chăm lo cho chúng nên người", chị Lệ tâm sự.
Đưa các con về quê, chị đã làm giấy tờ và xin cho các con đi học. Nhiều năm qua, Hoài Thương và Tiến Vũ luôn có thành tích học tập khá nên chị cũng vui lòng.
"Con thương mẹ nhiều lắm, con không đi ở với ai đâu, chỉ ở với mẹ Lệ thôi. Con ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ để có thể chữa lành đôi chân cho mẹ", bé Hoài Thương (9 tuổi) nói.
Dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020, đoàn biểu diễn tạm dừng hoạt động, chị Lệ về quê ở luôn. Gần 2 năm qua, hàng ngày chị ra chợ bán rau, tối đến lái chiếc xe 3 bánh bán hàng rong, kiếm tiền bằng giọng hát của mình để lo cho các con.
"Hoàn cảnh chị Lệ tội lắm, không chồng, lại một mình nuôi 3 đứa con nhỏ. Có thêm bố của chị vừa bị bệnh nặng nữa. Tiểu thương ai cũng xót, thường hay giúp đỡ chị", bà Phạm Thị Hoa (42 tuổi, tiểu thương bán gần nhà chị Lệ) chia sẻ.