Lá thư trong chai của người lính gửi mẹ tìm thấy sau hơn 100 năm lưu lạc
(Dân trí) - Hai bức thư của những người lính tham gia Thế chiến thứ I vừa được tìm thấy trong một cái chai trôi dạt vào bờ tại bãi biển thuộc bang Tây Australia sẽ trao trả cho hậu duệ của họ.
Bức thư của người lính được tìm thấy sau hơn 100 năm
Trong lúc cùng gia đình dọn dẹp rác tại bãi biển Wharton thuộc bang Tây Australia, bà Debra Brown, một cư dân địa phương, đã phát hiện ra chiếc chai thủy tinh chứa những bức thư được viết bởi hai người lính tham chiến trong Thế chiến thứ I.
Trong bức thư đề ngày 15/8/1916, hai người lính cho biết, họ là binh nhì Malcolm Alexander Neville, 27 tuổi, và William Harley, 37 tuổi.

Họ viết thư khi vừa khởi hành từ thành phố Adelaide ngày 12/8/1916 để tiếp viện cho một Tiểu đoàn Bộ binh Australia đang chiến đấu ở châu Âu.
Bức thư của binh nhì Malcolm Alexander Neville viết tay bằng bút chì trên tờ giấy cuộn tròn đặt vào chai nước ngọt. Sóng biển đưa chai dạt vào bờ, nằm gần thị trấn Esperance, cách Perth khoảng 750km về phía đông nam.
Trong bức thư, binh nhì Neville viết gửi cho mẹ ruột bằng tinh thần lạc quan.
"Mọi thứ đều rất tuyệt mẹ ạ. Thức ăn ngon, trừ một bữa chúng con phải chôn dưới biển”, Neville viết.
Binh nhì còn đề cập với chuyện về chuyến tàu chở quân khởi hành từ thành phố Adelaide từ 3 ngày trước đó.
“Tàu của chúng con lắc lư giữa sóng nhưng mọi người đều rất vui. Con yêu mẹ nhiều. Con trai Malcolm ở đâu đó giữa biển khơi. Nếu ai đó tìm thấy chai nước này, xin hãy gửi lá thư cho mẹ tôi ở thị trấn nhỏ Wilkawatt, Nam Australia”, trích dẫn từ một phần của lá thư.
Bà Debra, người tìm thấy chai nước đựng lá thư cho biết, gia đình bà tìm thấy bức thư trong lúc đi nhặt rác dọc bờ biển xinh đẹp Wharton.
“Chúng tôi tin rằng chai bị vùi trong cát suốt thời gian dài, nhờ vậy mới được bảo quản tốt đến thế. Nếu trôi nổi trong biển suốt hơn 100 năm qua, chắc chắn nó đã chìm hoặc nút bần đã mục nát rồi”, bà nói.
Bên trong chai còn đọng lại ít nước biển, nên bà Brown đã nhẹ nhàng tháo nút, dùng nhíp gắp nhẹ bức thư 2 trang ra ngoài. Sau đó, bà để mọi thứ khô tự nhiên bên cửa sổ.
Hành trình truy tìm người thân của lá thư
Phấn khích trước phát hiện hiếm có, bà Debra tra cứu tên Neville trên trang web của Đài tưởng niệm Chiến tranh Australia và tìm được hồ sơ của ông.
“Vì ông không trở về, không lập gia đình, nên gần như chẳng có thông tin nào khác về ông trên mạng”, bà nói.
Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục tìm tên mẹ của Neville tại Wilkawatt và lần ra người cháu đời thứ ba của binh nhì là ông Herbie Neville, hiện sống ở Alice Springs. Khi nghe tin về chai nước có bức thư, gia đình vô cùng xúc động.

Ông Bryce Abraham, người từng làm việc tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Australia khi lục lại những tài liệu lưu trữ cho biết, binh nhì Neville cao khoảng 1m57. Ông được mô tả là người “kiên định và yêu nước đến mức đáng nể”.
“Ông từng nhiều lần bị từ chối nhập ngũ vì chiều cao hạn chế và thị lực kém, nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Cuối cùng, ông chỉ có 2 tháng chiến đấu trước khi hy sinh”, ông Abraham nói.
Binh nhì Neville từng là nông dân. Ông nhập ngũ lần đầu vào ngày 1/4/1916 nhưng bị cho xuất ngũ vì không đủ điều kiện sức khỏe. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ của một viên đại úy, ông được nhận vào Quân đoàn Hậu cần Australia, rồi sau đó chuyển sang Tiểu đoàn Bộ binh số 48.
“Không phải ai cũng đủ quyết tâm như vậy. Ông thật sự muốn góp phần cho đất nước”, ông Abraham nói.
Sau 6 tuần lênh đênh trên tàu Ballarat, Neville đặt chân đến Anh vào tháng 9/1916, rồi sang Pháp tháng 12.
Chỉ hai tháng sau khi gia nhập đơn vị mới, ông hy sinh trong trận Bullecourt ngày 11/4/1917. Đây là trận chiến được mô tả rất khốc liệt khiến gần nửa tiểu đoàn thương vong.
Neville được an táng tại một nghĩa trang ở London (Anh) và là một trong bốn thành viên trong đại gia đình hy sinh trong Thế chiến thứ nhất.
Theo Đài tưởng niệm Chiến tranh Australia, đây là chai thư thứ 4 từng được phát hiện dọc bờ biển giữa Adelaide và Perth. Đây là khu vực từng ghi nhận nhiều binh sĩ đã thả thư xuống biển trong hành trình ra châu Âu vào năm 1916.
Ông Abraham cho rằng, việc viết thư, nhật ký là cách để những người lính giết thời gian và giữ tinh thần lạc quan giữa hành trình dài trên biển.
“Họ đều đã hiểu rõ hiện thực khốc liệt của chiến tranh. Không còn ai tin rằng ra trận là một cuộc phiêu lưu nữa”, ông nói.










