Những đứa trẻ phong phanh áo mỏng, chân trần trong giá rét
(Dân trí) - Những đứa trẻ lũn cũn không quần, không dép lay lắt giữa bùn đất. Chiếc áo mỏng manh không giúp các em chống chịu nổi với giá rét khiến đôi môi tím tái. Giữa mịt mờ sương giá, tương lai u ám như đang bao trùm lấy những đứa trẻ này.
Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An) một ngày cuối năm mưa phùn hay sương mù chẳng thể phân biệt nổi. Chỉ biết rằng những người từ dưới xuôi lên hai hàm răng va vào nhau lập cập, hai thái dương căng buốt vì lạnh. Những mái nhà lợp lá cọ như trĩu xuống bởi ngấm nước (hay là sương?), những đứa trẻ đứng hai bên đường ngơ ngác nhìn những người khách lạ.
Anh Phan Văn Nghị, một người công tác tại Na Ngoi hơn 3 năm nói: “Khí hậu trên này khắc nghiệt lắm, mùa đông có những thời điểm nhiệt độ xuống 6-7 độ C, sương mù dày đặc. Có những ngày trời chỉ sáng từ tầm 11h đến 14h chiều thôi, còn lại cả ngày cứ ướt sũng, âm u, rét buốt. Thương nhất vẫn là những đứa trẻ thiếu quần, thiếu áo, không giày dép…”.
Dọc con đường nhầy nhụa bùn đất, chúng tôi bắt gặp những đứa trẻ chơi tha thẩn bên đường, môi tím tái lại vì rét. Những đứa trẻ mặt nhem nhuốc thò lò mũi xanh, phong phanh áo mỏng. Những đứa trẻ không quần, không dép trầy trật leo lên đống đất đỏ quạch chơi hay dẫm vào vũng bùn cười thích thú. Trong cái nghèo, cái khó, niềm vui của chúng cũng đắng đót, xót xa!
Hoàng Lam