Những chuyến xe "gom tình thương, trao lòng nhân ái"

(Dân trí) - Ai kêu cho thì chạy đi gom, ai cần thì chở đến cho, cứ như vậy, anh Trần Quốc Việt (ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều) bền bỉ nối dài hành trình "gom" tình thương, trao lòng nhân ái.

Những chuyến xe gom tình thương, trao lòng nhân ái - 1
Anh Minh Nhân trên một chuyến xe chở đồ thiện nguyện

Anh Việt năm nay 51 tuổi, được mọi người quen gọi là Minh Nhân - cái tên anh rất thích với ý nghĩa "lòng người sáng trong". Ngay từ đầu câu chuyện, anh hề hà: "Gọi anh là Minh Nhân đi, mọi người cũng thường gọi anh như vậy". 

Gia cảnh anh Minh Nhân vốn không khá giả. Lúc còn khỏe, anh chạy xe ôm, vợ anh làm giúp việc nhà, lo cho con trai trưởng thành. Sau cơn bạo bệnh cách đây hơn chục năm, anh lo hẳn cho những chuyến xe 0 đồng. Anh nói: "Vợ tôi ủng hộ tôi làm việc thiện. Con trai tôi đã có vợ con, nghề nghiệp ổn định. Vợ chồng ăn có bao nhiêu, mình thu xếp chuyện gia đình để đi làm phước".

Anh Minh Nhân bắt đầu mỗi ngày từ lúc 4 giờ sáng, sau khi uống ly cà phê thì xách xe đi đến các chợ có tiểu thương cho rau, củ, quả... để thu gom, thường là chợ Tân An, chợ Xuân Khánh hay là các nhà hảo tâm.

Gom xong anh chở tặng lại cho các chùa, điểm nấu cơm từ thiện, các bếp ăn thiện nguyện... Mỗi ngày, anh Minh Nhân đi ít thì cũng 30-40km, còn xa hơn thì phải hơn 100km, khi đến tận Phụng Hiệp, Vị Thủy, Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang (tính cả những đoạn trong nội ô thành phố).

Chúng tôi đi cùng anh Minh Nhân qua thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để trao rau củ cho một bếp ăn từ thiện, xe vừa dừng lại là bà con đã vui mừng ra chào đón anh.

Những chuyến xe gom tình thương, trao lòng nhân ái - 2

Anh Minh Nhân đến nhận rau để đi trao cho nhà chùa.

"Minh Nhân mới qua hả con, mấy cô nhắc con nãy giờ, nói chắc chút qua tới", cô Hai Nuôi, chủ bếp ăn từ thiện, xởi lởi. Cô nói thêm, anh Minh Nhân nhiệt tình và chu đáo lắm, luôn có mặt đúng giờ để giao rau củ cho các cô kịp nấu ăn.

Những chuyến xe 0 đồng kết thúc, anh Nhân lại bắt tay vào việc giữ xe thiện nguyện cho một ngôi chùa trên đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều. Công việc vất vả vậy mà anh vui, anh khỏe.

Cách đây khoảng 10 năm, anh bị tai biến, tưởng chừng không qua khỏi nhưng may sao anh khỏe lại, dù sức khỏe không còn tốt như trước. Vậy là anh phát tâm làm việc nghĩa giúp đời, với sự động viên, ủng hộ của gia đình.

Biết anh làm từ thiện, mọi người cũng hay gửi anh tiền đổ xăng, uống nước. Chị N.T.H.O, ngụ phường Hưng phú, quận Cái Răng, chia sẻ: "Tôi rất cảm phục việc làm thiện nguyện của anh Minh Nhân. Thỉnh thoảng, tôi góp giúp anh ít tiền để anh làm lộ phí, chẳng đáng là bao nhưng xem như ủng hộ tinh thần cho anh".

Gần chục năm làm việc thiện, anh Minh Nhân xúc động trước những tấm lòng dành cho nhau. Biết anh gom rau củ cho bếp ăn từ thiện, nhiều người đã thành "mối quen" khi bữa nào cũng gom góp từng củ cải, bó rau... Anh nhớ hoài cụ già bán vé số ở chợ Tân An, bữa nọ kêu anh lại thỏ thẻ: "Chú cho tui góp tiền mua 2 ký mướp làm phước".

Bởi vậy, mỗi chuyến xe của anh Nhân chở nặng tấm lòng: gạo của người này, rau củ của người kia rồi muối, đường, nước tương... mỗi cái một ít, anh Nhân trân trọng nhận và giao đến tận tay người cần. Cũng với suy nghĩ vậy mà bây giờ anh Minh Nhân còn "mở rộng mặt hàng", nhận và trao quần áo cũ, nhu yếu phẩm, thuốc nam... thiện nguyện. Hễ ai cần là anh lại lên đường.

Anh Minh Nhân phác họa cuộc đời anh bằng một chữ "đủ", không dư dả mà cũng chẳng chật vật. "Đời vậy là được và anh chọn làm từ thiện giúp đời", anh đúc kết cuộc trò chuyện với chúng tôi. Vậy mới hay rằng, đâu phải đợi giàu mới làm từ thiện!

Đang được quan tâm