Những "bóng hồng" mong một giấc ngủ đêm trọn vẹn
(Dân trí) - Khi cả phố phường đang yên giấc ngủ, thì những "bóng hồng" ấy lại tất tưởi mưu sinh với công việc gánh cá thuê, mong kiếm vài ngàn đồng mỗi chuyến để nuôi gia đình.
Đêm trắng mưu sinh
Nửa đêm, không gian tĩnh mịch ở cảng cá Thọ Quang như bị khuấy động bởi tiếng còi tàu "toa...toa" hướng về cầu cảng. Trong phút chốc cảnh mua bán, lời qua tiếng lại ồn ã, nhanh chóng vang rộn cả một góc trời.
Trong ánh sáng lờ mờ còn chưa tỏ mặt người, luôn thấp thoáng bóng dáng những người phụ nữ với gương mặt lam lũ, già dặn, thân hình còm cõi, cùng đôi quang gánh trên vai, đang hì hục gánh từng sọt cá nặng trĩu. Đó là những nữ phu cá, người chuyên gánh cá thuê cho những tiểu thương buôn hải sản, chủ thuyền…
Họ đến đây từ rất sớm, đợi thuyền cá hạ mỏ neo để vất vả kiếm sống trong nắng gió mặn mòi của miền biển, ai cũng đen đúa, già sạm. Những điểm dễ nhận dạng nhất ở những phụ nữ mưu sinh nơi bến cá này là giọng nói trầm khàn, cùng đôi bàn tay chai sạn như đàn ông, có lẽ là hậu quả của nhiều năm gào thét, kiếm kế sinh nhai ở cảng cá.
Đồ nghề của họ chỉ vẻn vẹn là một đôi quang gánh và 2 chiếc gióng được đan bằng thép để gánh những sọt cá nặng trĩu... Thù lao cho mỗi chuyến từ 7.000 đến 10.000 đồng. Trung bình mỗi ngày một nữ phu cá thu nhập chỉ được 70.000 đến 150.000 đồng.
Những phụ nữ gánh cá thuê ở cảng Thọ Quang đến từ nhiều vùng quê khác nhau, có người quê ở Quảng Nam, có người quê ở tận Quảng Trị, Quảng Bình… thậm chí còn có người phiêu dạt từ các tỉnh phía Bắc như Nghệ An, Hà Tĩnh vào đây kiếm sống...
Mỗi phu cá có một số phận riêng, nhưng tất cả họ đều xuất thân khốn khó, lam lũ nên phải xa quê hương và lăn lóc kiếm sống bằng cái nghề nặng nhọc này. Có lẽ, cũng chính vì vậy mà "đội quân" gánh cá ở đây luôn hoạt động một cách rất trật tự, ai được thuê thì người đó gánh, thậm chí họ còn hỗ trợ lẫn nhau, không bao giờ tranh giành công việc…
"Hơn mười năm gắn bó ở đây, tôi chưa thấy ai có lời nặng, tiếng nhẹ với nhau cả. Có lẽ, chính vì chung hoàng cảnh đã đưa đẩy chúng tôi đến với nhau, đồng cảm, che chở, và yêu thương nhau như chị em", cô Trần Thị Hoa (42 tuổi) chia sẻ.
Phu cá, có thể là kế mưu sinh duy nhất của những "bóng hồng" ở nơi đây, nhưng điều quan trọng hơn hết là khi ở cảng cá này, những đắng cay ngọt bùi ở đời, họ có bạn, có bè tâm sự, để mà san sẻ với nhau.
Gánh cá, gánh đời
Mưu sinh bằng cái nghề gánh cá thuê, nên những "bóng hồng" ở đây chẳng bao giờ quản ngại chuyện nắng mưa, khó nhọc. Bởi không đơn giản như những công việc lao động chân tay khác, cái nghề của họ luôn phải bắt đầu vào lúc giữa khuya và kéo dài mãi cho đến tận trưa hôm sau...
Với thâm niên hơn 10 năm gắn bó với đôi quang gánh, chị Nguyễn Thị Thúy (quê Quảng Nam) là một trong những người gánh cá thuê làm việc lâu năm ở cảng cá Thọ Quang chia sẻ: Ở quê không có đất sản xuất nên chị mới tìm ra Đà Nẵng kiếm việc làm. Ở đây, chị được một người bạn cùng quê giới thiệu vào làm nghề gánh cá ở cảng Thọ Quang. Lúc mới bắt đầu làm, chị tưởng mình không thể trụ được vì công việc quá vất vả, nhưng sau quen dần nên chị ở lại làm cho tới nay.
"Hôm nào cũng 12 giờ khuya là tôi ra cảng, phải đi sớm như vậy thì mới có cá để gánh chứ đi trễ là chợ tan rồi, lấy đâu mà gánh. Đi làm khuya như vậy mệt lắm chứ, nhưng vì mưu sinh nên cũng phải đành thôi, làm riết rồi quen", chị Thúy vừa rảo bước vừa nói.
Cứ thế suốt đêm ròng, dù sương gió hay mùa đông lạnh giá, khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, nghe tiếng còi tàu vừa cập bến, những phụ nữ gánh cá thuê như chị Thúy lại tỉnh giấc, mang đôi gánh đi về phía cảng cá.
Nghề gánh cá thuê nhọc nhằn là vậy, nhưng đây là gánh mưu sinh của những người phụ nữ lam lũ xa quê. Trên mỗi đôi vai họ còn có tương lai của cả gia đình và cuộc sống học tập của con em nơi quê nhà.
Trong bộ quần áo bạc phếch, ướt sũng vì nước biển từ cá chảy ra, cô Chín (45 tuổi, quê Quảng Nam) tâm sự: Năm nay mùa màng ở nhà thất thu, nên cô phải rán gánh nhiều hơn mọi khi để có tiền gửi về chăm lo cho các con ăn học.
Ngày nào nhiều cá, cô gánh cả hàng chục chuyến, may mắn thì có thương lái thưởng thêm tiền. Một đêm trung bình cô Chín gánh được 150.000 đồng, có hôm lại hơn, nhưng có ngày cô quẩy giỏ lên rồi lại lặng lẽ quẩy giỏ ra về.
"Công việc này khổ lắm, vừa nặng nhọc, vừa nhớp nhúa. Gánh nặng nên nhiều khi đau nhức xương khớp gê lắm, nhưng vẫn ráng làm vì miếng cơm thôi. Nhiều lúc thèm một giấc ngủ đêm nhưng không được... ngủ thì lấy chi mà ăn đây", cô Chín chia sẻ.
Công việc vất vả, nặng nhọc là vậy, nhưng thỉnh thoảng trên khuôn mặt của những phụ nữ lam lũ ấy vẫn xuất hiện nụ cười… Niềm vui của họ đôi khi chỉ giản đơn là lúc nhận được vài đồng tiền lẻ từ công gánh cá thuê cho tiểu thương, có thêm ít tiền để trang trải cuộc sống gia đình và gửi về quê lo cho đàn con ăn học…
Cứ thế cuộc sống của những "bóng hồng" nơi cảng cá cứ diễn ra như một quy luật. Khi những tia sáng đầu tiên trong ngày bắt đầu lên cũng là lúc họ hoàn thành xong mọi việc. Họ trở về nhà với bộ quần áo tả tơi, lấm lem, nồng nặc mùi cá và bước chân cũng chậm rãi, mệt nhoài vì họ đã gánh cả một "gánh đời" trên vai.