Lên Hà Nội trông cháu, bà U80 nhận thêm giúp việc, kiếm 8 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Từ quê lên Hà Nội chăm cháu cho vợ chồng con trai đi làm, bà Tuyết (75 tuổi) tranh thủ nhận làm giúp việc theo giờ, mỗi tháng kiếm khoảng 8 triệu đồng.

6h, bà Tuyết (75 tuổi, quê Ninh Bình) thức dậy trong căn hộ của con trai ở Hà Nội. Vệ sinh cá nhân xong, bà kiểm tra lại túi đồ, dắt xe ra khỏi nhà và đến khu chợ cách đó khoảng 1km mua thực phẩm.

Sau 6 năm sống ở đây, bà quen với từng hàng cá, thịt, rau nên nhanh chóng mua xong mọi thứ. Không trở về nhà, bà đạp xe tới căn nhà 5 tầng, cách chung cư nơi bà ở khoảng 1,5km để bắt đầu làm giúp việc theo giờ.

Đây là công việc bà đã duy trì 4 năm, với thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng, một khoản tiết kiệm đủ lớn để bà có cuộc sống tuổi già thoải mái, không vướng bận con cái.

"Ở Việt Nam, nhiều người vẫn có tâm lý: Con cháu để cha mẹ 70 tuổi đi làm là bất hiếu. Thế nhưng với tôi, ở tuổi này tôi vẫn khoẻ, minh mẫn, nên vẫn muốn đi làm  để duy trì sức khoẻ, cảm thấy mình có ích. Còn được lao động, tôi còn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Quan trọng hơn, sau này về già cũng có một khoản tích luỹ để không làm phiền con cháu", bà Tuyết nói.

75 tuổi vẫn đi làm giúp việc

Mỗi ngày, khoảng 7h, bà Tuyết có mặt tại nhà chủ. Việc đầu tiên là chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Có hôm bà nấu cháo, hôm làm bún, hôm chuẩn bị món ăn đơn giản theo yêu cầu của mọi người.

Khi cả nhà ăn sáng và đi làm, đi học, bà bắt tay vào dọn dẹp căn nhà 5 tầng. 

Nhờ có thang máy và các thiết bị hiện đại như máy giặt, máy hút bụi..., công việc của bà nhẹ hơn, tiết kiệm được sức lực. Gần đến trưa bà lại quay vào bếp, chuẩn bị rau, thịt, cá rồi nấu bữa cơm cho gia đình.

"Hôm nào chủ nhà về ăn trưa sẽ báo để tôi nấu, có hôm cả nhà đều ăn ngoài thì mình không cần nấu bữa trưa", bà nói.

Lên Hà Nội trông cháu, bà U80 nhận thêm giúp việc, kiếm 8 triệu đồng/tháng  - 1

Ở tuổi 75 bà Tuyết vẫn cố đi làm giúp việc để có tiền dưỡng già, không phụ thuộc con cái (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ăn trưa xong, bà dọn dẹp bếp, rửa bát, rồi tranh thủ nghỉ trưa 1,5 tiếng. Khoảng 15h bà Tuyết dậy thu dọn quần áo, gấp cất từng phòng, sơ chế nguyên liệu cho bữa tối của chủ nhà rồi đạp xe trở về nhà con trai.

"Tôi làm từ 7h đến 16h hàng ngày", bà Tuyết chia sẻ.

Điều bà hài lòng là công việc khá linh hoạt. Nếu hôm nào trong người không khỏe, bà có thể báo trước để xin nghỉ, trừ trực tiếp vào tiền công.

"Tuổi này rồi, hôm nào mệt thì nghỉ. Nghỉ một ngày thì trừ tiền một ngày, tôi thấy cũng hợp lý", bà nói.

Bà Tuyết có một người con trai. Chồng mất sớm, hai mẹ con từng có nhiều năm nương tựa vào nhau. Ngày ấy, cuộc sống ở quê khó khăn, bà làm đủ nghề để nuôi con. Khi thì trồng dưa, lúc nấu bún, khi lại làm giò chả. Bà vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa trả những khoản nợ người chồng quá cố để lại.

Năm 2013, con trai đỗ đại học, bà quyết định lên Hà Nội làm giúp việc. Công việc ở quê thu nhập không đáng kể, trong khi con trai cần trang trải nhiều khoản như học phí, tiền ăn ở và sinh hoạt.

Được một người họ hàng nhờ lên trông nhà, dọn dẹp, lo cơm nước, từ ngày đó bà bắt đầu nghề làm giúp việc gia đình. Thời điểm đó mức lương của bà khoảng 7 triệu đồng/tháng. Từng đồng tiền công được bà chắt chiu để lo cho con ăn học.

"Con học đại học thì tiền gì cũng cần. Tôi nghĩ mình còn sức thì đi làm, miễn sao con được học hành đến nơi đến chốn", bà kể.

Sau này, khi con trai tốt nghiệp và có công việc ổn định, bà nghỉ việc, về quê tận hưởng tuổi già. Năm 2020 khi con trai lập gia đình, mua được nhà và con dâu mang thai, các con động viên bà lên Hà Nội sống cùng, vừa để tiện chăm sóc mẹ, vừa nhờ bà hỗ trợ trông cháu khi hai vợ chồng đi làm.

Lên Hà Nội trông cháu, bà U80 nhận thêm giúp việc, kiếm 8 triệu đồng/tháng  - 2

Bà Tuyết nhận làm thêm giúp việc với mức lương khoảng 8 triệu đồng, từ 7h đến 16h hàng ngày (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Dành 300 triệu đồng dưỡng già

Hai năm sau, khi cháu đến tuổi đi nhà trẻ, bà không còn phải dành cả ngày chăm cháu. Ở nhà một mình, không có việc gì làm, bà thấy buồn tay buồn chân. Xuống dưới chung cư thấy nhiều người nhận làm giúp việc theo giờ, bà bắt đầu nghĩ đến chuyện đi làm trở lại.

Một lý do khác khiến bà quyết định đi làm là khoản nợ mua nhà của con trai vẫn còn. Bà hiểu các con còn nhiều khoản phải lo nên muốn san sẻ. Khi bà Tuyết nói ý định tìm việc giúp việc theo giờ, con trai lập tức phản đối.

“Các con bảo tôi tuổi cao rồi, dậy từ sáng sớm, đạp xe đi chợ rồi làm việc nhiều giờ sẽ mệt. Chúng nó có thể lo cho mẹ, cứ ở nhà nghỉ ngơi”, bà kể.

Bà thuyết phục con trai, chỗ làm gần nơi con trai sinh sống, chủ nhà lại là người quen ở quê, công việc cũng không quá nặng, chủ yếu là nấu ăn, dọn dẹp cho 3 người lớn, phù hợp với sức khoẻ của bà.

"Tôi 75 tuổi nhưng vẫn khoẻ, nhiều người nhìn còn đoán nhầm mới hơn 60", bà cười nói.

Mất hơn 1 tháng con trai bà mới đồng ý cho đi làm, với yêu cầu nếu thấy mệt thì phải nghỉ làm ngay. Mấy ngày đầu bà có chút chưa quen đường, xe cộ đông nên mất 20 phút vừa đi vừa dắt bộ mới sang được nhà chủ. Công việc của bà là lau dọn 5 tầng nhà, giặt đồ, phơi quần áo, đi chợ nấu cơm trưa, với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng.

"Dạo gần đây con dâu chủ nhà sống bên cạnh mới sinh, tôi nhận thêm việc nấu cơm cữ mang sang thì lương tăng lên hơn 8 triệu đồng", bà Tuyết nói.

Ngoài lương hàng tháng, bà được nhận tháng lương thứ 13, lễ Tết có thưởng.

"Chủ nhà đều là người lớn tuổi, con cái trưởng thành, tôi không phải trông trẻ con nên làm rất thoải mái", bà nói.

Khoảng 16h, kết thúc công việc ở nhà chủ, bà trở về căn hộ của con trai, nếu con dâu về trước sẽ chuẩn bị cơm tối, hôm nào các con về muộn bà sẽ phụ trách nấu cơm.

Lên Hà Nội trông cháu, bà U80 nhận thêm giúp việc, kiếm 8 triệu đồng/tháng  - 3

Mỗi ngày đi làm về bà Tuyết lại hỗ trợ con trai, con dâu nấu cơm tối giúp (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Dù đi làm và có thu nhập riêng, bà Tuyết vẫn được các con chăm lo. Mỗi dịp lễ, Tết, sinh nhật, các con đều biếu tiền, cuộc sống hằng ngày cũng không để mẹ phải thiếu thốn. Vì thế, khoản tiền kiếm được từ công việc giúp việc, bà giữ lại làm của để dành, phòng lúc đau ốm, sức khỏe giảm sút hoặc những tình huống bất ngờ

Với mức lương 8 triệu đồng mỗi tháng, bà dành khoảng 6 triệu đồng để tiết kiệm. 2 triệu đồng còn lại bà dùng chi tiêu cá nhân, thi thoảng mua cho cháu bộ quần áo, hộp sữa hay ít hoa quả.

“Có tháng tôi chẳng tiêu đến tiền, số tiền 2 triệu lại được tích góp dồn vào”, bà Tuyết nói.

Sau khoảng 4 năm làm giúp việc, cộng với tiền các con biếu vào những dịp lễ, Tết, sinh nhật, bà cho biết hiện có hơn 300 triệu đồng, một nửa trong số năm vừa rồi bà cho vợ chồng con trai vay để trả hết nợ mua nhà, số còn lại bà mua vàng tích luỹ.

Bà Tuyết chia sẻ, ngày trước bà đi làm để lo cho các con ăn học, còn bây giờ đi làm là để tự lo cho mình, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho con cái. Có một khoản tiền trong tay khiến bà cảm thấy yên tâm hơn trước những bất trắc của tuổi già.

Gia đình con trai hiện đã trả hết các khoản nợ, cuộc sống cũng ổn định hơn, bà không còn quá nặng gánh chuyện kiếm tiền. Con cái cũng nhiều lần khuyên bà nghỉ ngơi, nhưng ở tuổi 75, bà vẫn chưa muốn nghỉ việc.

“Bây giờ bảo tôi ở nhà không làm gì lại thấy buồn và mệt. Con người không chỉ già đi vì tuổi tác mà nhiều khi còn già đi vì cảm thấy mình không còn ai cần đến”, bà chia sẻ.

Bà dự định nếu sức khoẻ vẫn tốt, làm thêm vài năm nữa, khi con dâu sinh cháu thứ hai sẽ nghỉ hẳn dành thời gian bên con cháu. 

Hiện bà đã chuyển hẵn lên phố với con trai, cơm nước, thuốc men các con lo, nên tiền tiết kiệm không dùng đến.

Bà nói, nếu ít năm nữa khi tuổi cao, sức yếu, con cái có hiếu, chăm mẹ dưỡng già, bà sẽ sang tên miếng đất ở quê và số tiền cho các con lấy vốn làm ăn. Còn nếu chẳng may “cơm không lành, canh không ngọt”, bà bán số vàng tích lũy, lấy tiền chi tiêu từng tháng để vẫn có thể sống chủ động, không phụ thuộc vào ai.

Theo bà Tuyết, hiện nay nhiều người ở tuổi 60-70 vẫn tiếp tục lao động. Có người con cái bỏ bê không chăm, đi làm để kiếm miếng cơm. Có người như bà, được gia đình chăm sóc đầy đủ nhưng vẫn muốn làm việc để khuây khỏa.

Bà chia sẻ, người lớn tuổi vẫn có thể đi làm nếu họ còn sức khỏe và đi làm vì nhu cầu, mong muốn của chính mình. Điều đáng quan tâm là những người đã tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn phải lao động chỉ để có tiền trang trải cuộc sống, con cái không quan tâm.

“Người già như chúng tôi không mong gì quá nhiều. Có sức khỏe thì còn làm được, có chút tiền để dành thì lúc đau ốm không phải ngửa tay xin con. Nhưng đến khi không còn sức làm nữa, bố mẹ nào cũng mong con có thể chăm sóc”, bà nói.

Bên cạnh đó, bà cũng mong xã hội quan tâm đến những người già không có con cái, hay bị con cái bỏ rơi, không còn khả năng lao động. Để họ tiếp cận được với những chính sách hỗ trợ, có cuộc sống tốt hơn.

Với bà Tuyết, chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là tích lũy tiền bạc mà còn là giữ sức khỏe, duy trì khả năng tự chủ và không trở thành gánh nặng cho con. Bà tin rằng con cái hiếu thảo là một may mắn, nhưng một khoản tiền dành dụm vẫn cần thiết để người già có thể chủ động trước những điều không thể đoán trước trong cuộc sống.