DNews

Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân

Mộc Khải

(Dân trí) - Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức đau thương khi chứng kiến đồng đội ra đi ngay trước mắt vẫn còn đeo bám bà Chín Nghĩa, khiến bà nhói đau mỗi lần nhắc đến hai chữ "chiến tranh".

Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân

Bó mía cứu nguy và sự gan dạ của cô bé 12 tuổi

Bà Chín Nghĩa (tên thật Vũ Minh Nghĩa) sinh năm 1947, trong gia đình có truyền thống cách mạng ở vùng "đất thép" Củ Chi. Bà là nữ chiến sĩ duy nhất trực tiếp chiến đấu trong trận tiến công vào Dinh Độc Lập hồi Tết Mậu Thân 1968. 

Bà Chín Nghĩa nói, việc cầm súng chiến đấu là điều bà đã ấp ủ và quyết tâm từ khi còn rất nhỏ, bởi những năm tháng tuổi thơ, bà nhiều lần chứng kiến cảnh lính Mỹ thiêu rụi nhà cửa, ruộng vườn, tra tấn, đánh đập người dân dã man.

"Năm 1959, vùng Củ Chi bị kiểm soát bởi chính quyền chế độ cũ, nơi đây đối diện với những trận càn quét, đốt phá như cơm bữa. Chúng dùng mọi cách để dập tắt ý chí phản kháng của dân ta.

Tôi vẫn còn nhớ như in một ngày nắng đổ lửa, đoàn hàng trăm người biểu tình nườm nượp đổ từ xã Nhuận Đức đến thị trấn Củ Chi. Họ hô hoán, phản đối chính quyền bắn phá, tàn sát người dân, đốt nhà cửa, hủy hoại làng mạc và rồi họ bị nã súng chạy tán loạn", bà Chín Nghĩa nhớ lại.

Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân - 1

Bà Chín Nghĩa trầm ngâm khi nhớ lại những ký ức trong thời chiến (Ảnh: Mộc Khải).

Lúc bấy giờ, bà Chín Nghĩa mới 12 tuổi, được các chú bác trong xã Nhuận Đức đưa cho một lá thư, yêu cầu nhanh chóng giao cho đoàn biểu tình đã đến trước trụ sở của chính quyền Sài Gòn tại thị trấn Củ Chi.

Trên chiếc xe đạp cũ, bà chở theo bó mía, cầm chặt lá thư, cố gắng đạp thật nhanh để mang tới đúng nơi. Mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, cô học trò 12 tuổi khi đó thầm nghĩ: "Mía giúp bà con giải khát. Nếu bị đàn áp thì mọi người có thể dùng khúc mía này chống trả luôn".

Đến nơi, thấy đoàn biểu tình bị đàn áp, bà Chín Nghĩa đạp xe len lỏi vào trong, rút dây buộc bó mía trên xe để mía rơi xuống đường, trở thành vũ khí cho mọi người phòng vệ. Thấy có người trúng đạn, bà Chín Nghĩa lại vội vàng đạp xe vòng qua ấp Bàu Tre (xã Tân An Hội, Củ Chi) nhờ chi viện.

"Tôi nhớ cậu tôi có chiếc xe bò, nên chạy báo tin để cậu mang xe bò cứu các dì, các chị trong đoàn biểu tình. Tôi đạp xe chạy trước, cậu tôi đánh xe bò theo sau, cuối cùng cũng ứng cứu kịp thời.

Về nhà, mọi người khen ngợi tôi, bất ngờ khi thấy chẳng ai sai biểu nhưng tôi biết mua mía "chi viện", còn nhanh nhẹn khéo léo giải cứu người dân khi nguy cấp. Cuộc biểu tình lần đó không thành công 100%, nhưng nhiệm vụ đầu tiên của tôi có thể nói đã hoàn thành mỹ mãn. Cũng từ đó, tôi nung nấu ý định gia nhập quân ngũ, góp sức cho Tổ quốc", bà Chín Nghĩa nói.

Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân - 2

Bà Chín Nghĩa khi tròn 18 tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến năm 1960, phong trào đào địa đạo ở Củ Chi lớn mạnh. Tuổi còn nhỏ, bà Chín Nghĩa tham gia vào đội văn nghệ để ca hát, cổ vũ tinh thần cho người dân. Khi không đi học, bà mang cơm nước, rồi cùng những thanh niên trên địa bàn đào hầm, phá đường, phá cầu để ngăn chặn giao thông của địch.

"Sâu thẳm trong tôi hiểu đâu là con đường đúng đắn cần đi, dẫu tôi vẫn thường được người lớn căn dặn việc quan trọng nhất của tôi lúc bấy giờ là đi học", bà Nghĩa nhớ lại.

Đỉnh điểm, khoảnh khắc chiếc radio phát tin Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Trỗi bị đưa ra pháp trường xử bắn, lòng bà Chín Nghĩa dậy sóng. 

Đã gần 60 năm trôi qua, nhưng khi kể lại, giọng bà vẫn không nén được cảm xúc bởi đến tận bây giờ bà vẫn khắc sâu hình ảnh kiên cường, bất khuất của người anh hùng trước lúc hy sinh.

"Tôi nghĩ, anh Trỗi cũng là Đoàn viên như tôi, sao anh ấy lại có thể làm được những điều lớn lao như thế? Từ suy nghĩ đó, tôi quyết định tòng quân và dặn lòng nhất định phải được cầm súng chiến đấu một cách mạnh mẽ như anh", bà Chín Nghĩa kể lại đầy xúc động.

Có lẽ Tổ quốc đã lắng nghe tiếng vọng từ con tim bà Chín Nghĩa. Thời điểm đó, các đơn vị về địa phương tìm người tham gia chiến đấu. Bà được nhiều người tin tưởng giới thiệu.

Khi đó, bà Chín Nghĩa dõng dạc thưa rằng, khi bà tòng quân, phải để bà cầm súng. Ngày 14/4/1965, bà Chín Nghĩa chính thức đi bộ đội, gia nhập Đội 5 Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Tự chụp ảnh thờ trước khi đánh vào Dinh Độc Lập

Chiến đấu giữa sào huyệt của địch, cán bộ và chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tuy xuất thân khác nhau nhưng điểm chung là đều đa mưu túc trí và sẵn sàng hy sinh. Để thuận tiện công tác, bà Chín Nghĩa phải học qua nhiều khóa huấn luyện, từ chạy xe Mobylette, sử dụng bản đồ đến học đi đứng, ăn mặc để giống người thành phố.

"Cầm súng, vượt tường, vận chuyển vũ khí, tôi đều không sợ, nhưng đến lúc tập mang giày cao gót để đóng giả làm cô dâu phụ thực hiện nhiệm vụ, tôi thấy khó vô cùng. Dù vậy, để có thể giống như anh Trỗi, nhiệm vụ nào tôi cũng phải vượt qua", bà Nghĩa nói.

Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân - 3

Bà Chín Nghĩa và chồng - ông Nguyễn Thanh Xuân (bí danh Bảy Bê) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi gia nhập Đội 5 Biệt động Sài Gòn, bà Chín Nghĩa mới tròn 18 tuổi. Bà được đồng chí thủ trưởng lúc bấy giờ là ông Nguyễn Thanh Xuân (bí danh Bảy Bê) dìu dắt, hướng dẫn tận tình. Sau này, vị tiền bối ấy cũng chính là chồng của bà.

Tháng 8/1965, với vỏ bọc là cô dâu phụ trong đoàn đón dâu từ Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) vào trung tâm thành phố, bà Nghĩa cùng đồng đội tiến công vào Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn, gây ra sự hỗn loạn và thiệt hại nặng nề cho địch. 

Rơi vào sự truy đuổi sát sao, bà Nghĩa vẫn nhanh nhẹn, khéo léo thoát thân. Đây là lần đầu tiên bà trực tiếp tham gia vào một trận đánh, dẫu vậy, bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng đội.

Nhận được sự tin tưởng, bà Nghĩa tiếp tục được giao phó nhiệm vụ cầm súng, trực tiếp đánh vào Dinh Độc Lập trong Tết Mậu Thân năm 1968. Toàn đội 15 người chỉ duy nhất có bà Chín Nghĩa là nữ. Không chỉ cầm súng chiến đấu, bà còn đảm nhận vai trò cứu thương cho đồng đội. 

Dẫu biết rằng nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nguy hiểm, bà Chín Nghĩa vẫn hết sức phấn khởi vì đã được dấn thân, góp sức vì Tổ quốc. Trước trận đánh Tết Mậu Thân 1968 khoảng 10 ngày, bà quyết định đi chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.

Trong suy nghĩ của bà lúc bấy giờ, nếu trận đánh thành công, bức ảnh này sẽ là một dấu mốc trong cuộc đời bà. Còn nếu trong bom rơi đạn lạc, phải hy sinh thì xem như bà cũng đã chuẩn bị di ảnh cho mình.

"Nhận mệnh lệnh, biết nhiệm vụ khó khăn, nhưng ai cũng phấn khởi, quyết chiến đấu tới viên đạn cuối cùng và sẵn sàng hy sinh", bà Nghĩa nói.

Rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân, đội của bà Nghĩa có 3 xe tải nhỏ cùng 2 xe máy tiến vào Dinh Độc Lập. Xe tải đi đầu chở theo gần 200kg thuốc nổ có nhiệm vụ phá cổng, nhưng khối thuốc không nổ. Lúc đó, các chiến sĩ phải trực tiếp chiến đấu với lính gác cổng và bị bắn trả dữ dội.

"Cuộc chiến đấu diễn ra không đúng theo kế hoạch. Chúng tôi bị địch phát hiện và bắn xối xả. 5 đồng đội của tôi đã ngã xuống. Những người còn lại vẫn quyết tâm chiến đấu tới cùng dẫu biết rằng đây là cuộc chiến không cân sức", bà Nghĩa nhớ lại.

Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân - 4
Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân - 5

Bức ảnh bà Chín Nghĩa chụp trước khi bước vào trận tổng tiến công năm Mậu Thân (Ảnh: Mộc Khải).

Trong trận chiến này, đồng chí thủ trưởng Tô Hoài Thanh (bí danh Ba Thanh) bị thương nặng, hy sinh trong vòng tay bà Chín Nghĩa. Đây có thể nói là khoảnh khắc ám ảnh nhất trong cuộc đời bà.

"Trước khi ra đi, anh Ba Thanh nói tôi hãy dành cuộn băng còn lại cuối cùng cho các đồng đội khác, bởi anh biết anh sẽ không qua khỏi. Anh Ba Thanh dặn dò chúng tôi phải bám trận địa, không được rút lui. Lời trăn trối đó cũng chính là mệnh lệnh", bà Nghĩa xúc động kể lại.

Quyết bám trận địa, 7 chiến sĩ còn lại chuyển qua một tòa nhà cao tầng đang xây dở để cố thủ và bắn trả quyết liệt. Cuối cùng cả đội vẫn sa vào tay địch. 

Những ngày không thể quên

Bị giam giữ, bà Chín Nghĩa trải qua biết bao trận tra tấn dã man ở Tổng nha Cảnh sát, nhà tù Thủ Đức, khám Chí Hòa... và cuối cùng bị đày ra Côn Đảo. Dù chịu cực hình, bà vẫn xác định có chết cũng không hé lộ nửa lời.

"Tôi được lớn lên bởi sự bảo bọc, nuôi dưỡng của nhân dân. Dù có chết, tôi cũng không hé một lời nào để gây tổn thất cho cách mạng", bà bộc bạch.

Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân - 6

Bà Chín Nghĩa (giữa) được trao trả sau hơn 6 năm bị cầm tù (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 1974, sau hơn 6 năm tù đày, bà Chín Nghĩa được trao trả về với Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại sân bay Lộc Ninh (Bình Phước).

Nhớ lại buổi trưa 30/4/1975 lịch sử, bà Nghĩa cùng đồng đội hành quân về đến Gò Vấp, thông tin đất nước thống nhất vang vọng khiến người dân nô nức, hò reo. Bà Nghĩa đi cùng đoàn xe tăng, hai bên đường, người dân ùa ra vẫy tay, hét vang "Chào mừng anh giải phóng quân".

"Một số người nhón lên vẫy tay, rồi nói "trong đoàn có con gái nữa kìa chứ sao toàn chào anh giải phóng quân?" khiến mọi người bật cười", bà Nghĩa hồi tưởng lại.

Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân - 7
Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân - 8

Bà Chín Nghĩa bên những đồng đội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến trưa, các đơn vị ghé vào nhà dân dùng cơm. Tiếng cười rộn rã quanh bữa cơm nghi ngút khói. Đêm đó, bà Chín Nghĩa trò chuyện với mọi người đến rạng sáng. Dường như không ai muốn phí hoài giây phút nào của ngày đất nước thống nhất.

"Khát vọng hòa bình của nhân dân trở thành sự thật, không ai phải sống trong thấp thỏm, lo sợ nữa. Không khí ngày hôm đó khiến tôi rưng rưng nước mắt mỗi khi nhớ lại", bà Nghĩa kể.

Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân - 9

Hiện tại, bà sống cùng các con ở quận Gò Vấp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lòng bà Chín Nghĩa rộn ràng, trông chờ khoảnh khắc gặp lại những người đồng đội cũ hội tụ về TPHCM. Song, nỗi khắc khoải, day dứt vì chiến tranh tàn ác vẫn không buông tha bà.

Giờ đây, gần bước sang tuổi 80, bà Chín Nghĩa vẫn không khỏi xúc động khi nhắc về những khoảnh khắc chiến đấu cùng đồng đội trong quá khứ xen lẫn nỗi thương nhớ khôn nguôi những người vào sinh ra tử với mình. 

Lịch sử đã sang trang, những ngày tháng cũ với lửa đạn, thuốc súng giờ chỉ còn là ký ức trong sâu thẳm tâm trí của người cựu chiến sĩ biệt động Sài Gòn.

Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân - 10

Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn cảm thấy hạnh phúc khi đất nước đổi mới và phát triển từng ngày (Ảnh: Mộc Khải).

"Giai đoạn đó, có ít nữ chiến sĩ được tham gia các trận đánh, nhưng tôi có cơ hội cống hiến, đó là một điều may mắn. Tôi còn được tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, may mắn khi được hòa mình trong ngày đất nước thống nhất. 

Cho đến hôm nay, hơn nửa thế kỷ trôi qua, tôi vẫn thấy mình may mắn vì còn được sống, chứng kiến sự đổi thay của đất nước trong hòa bình, được nhớ về đồng đội và được kể lại câu chuyện của một thời không thể nào quên", bà Nghĩa nói.