Khoảng trống đáng sợ và tình người

Phàm đã là việc của người khác, thì chẳng việc gì phải bận tâm. Giữa cuộc sống bề bộn này, người ta vô tâm, vô cảm với nhau hình như cũng bắt nguồn từ suy nghĩ ấy…

Câu chuyện về cái bếp than hỏng và 3 người phụ nữ khiến nhiều người phải suy ngẫm…
Câu chuyện về cái bếp than hỏng và 3 người phụ nữ khiến nhiều người phải suy ngẫm…

 
1. Buổi chiều tan tầm, đường phố đông như mắc cửi, dòng người len lỏi ai cũng muốn lách thật nhanh để tránh cái nóng hầm hập từ mặt đường. Đón cậu con trai hơn 2 tuổi từ lớp học về, chiếc xe máy thường ngày đã cách rách balô, túi xách của cả mẹ lẫn con, hôm nay còn chở phía sau một túi nilon quần áo lỉnh kỉnh mà các cô giáo ở lớp nhờ tôi gửi tặng các em bé vùng cao qua một nhóm bạn trẻ làm từ thiện. Bọc quần áo cồng kềnh được chằng lại bởi một sợi dây thừng nhỏ nên chung chiêng rồi rơi lệch sang một bên khiến chiếc xe trở nên loạng choạng. Loay hoay dừng xe, tôi nhìn xung quanh định tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó cùng đi trên đường nhưng chỉ thấy những cái ngoái nhìn đầy hờ hững, những cái liếc mắt tò mò và cả những cái chỉ trỏ tỏ vẻ cảm thông. 

Cách đó dăm ba mét, một người đàn ông phóng xe máy lên vỉa hè rồi dựng xe nhưng cũng chỉ đứng nhìn trước khi rảo bước vào mua đồ trong một cửa hàng tạp hóa. Có vẻ như không ai sẵn lòng giúp đỡ người khác vào lúc này. Giữa lúc tôi đã thôi hẳn ý định trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác thì cũng chính từ cửa hàng tạp hóa ấy, một người phụ nữ ngó ra rồi vội vã chạy vào trong. Rất nhanh sau đó, chị trở ra với một cây kéo và một cuộn băng dính. Không để tôi kịp nói lời nhờ vả, chị vội vã dựng bọc quần áo lên rồi dán băng dính chi chít xung quanh để cố định vào yên xe,  mà dễ chừng cũng phải tốn gần nửa cuộn băng dính. Dán xong, như vẫn chưa yên tâm, chị cắt thêm băng dính dán chồng lên lần nữa, vừa dán chị vừa hỏi lại: “Hai mẹ con đi có xa không?”. “Dạ cũng gần thôi ạ” - tôi đáp lại như một cái máy mà quên cả nói lời cảm ơn, hình như cũng vì quá bất ngờ trước sự giúp đỡ nhiệt tình của chị. Chỉ đến khi người phụ nữ ấy quay đi, tôi mới giật mình nhớ ra gọi với: “Chị gì ơi, em cảm ơn…!”.

Cũng trong buổi xế chiều ấy, trên đường trở về nhà, cậu con trai nhỏ của tôi ngồi ở phía trước xe ngủ gật làm chiếc mũ lưỡi trai rơi  xuống đường. Vội dừng xe tạt vào lề đường, tôi đang loay hoay không biết làm sao để nhặt thì thấy một cậu bé đánh giày vội vã chạy theo gọi với: “Để cháu nhặt cho”. Chưa kịp ngăn vì sợ đường đông, xe cộ đi lại nhanh thì thấy cậu bé đã ôm chiếc mũ chạy về phía tôi, cẩn thận phủi sạch rồi đội lên đầu cậu con trai đang ngủ gật. Rồi cũng rất nhanh sau đó, cậu bé đánh giày có dáng người nhỏ thó, mặt mũi nhem nhuốc chạy biến đi mà không đợi nhận được lời cảm ơn hay một hành động tri ân nào từ phía người được mình giúp đỡ.

2. Chợt nhớ đến một câu chuyện có thật xảy ra gần đây và được lan truyền qua mạng Internet. Chuyện xảy ra cũng vào một buổi chiều cuối ngày, đọc xong, tôi chắc sẽ không ít người phải ngẫm. Câu chuyện xoay quanh 3 người phụ nữ. Một người phụ nữ to béo đem vứt chiếc bếp than tổ ong đã méo hỏng ra bên vệ đường. Một chị nhặt  phế liệu đạp xe qua thấy vậy nên cắm cúi đổ tro than ra để lấy cái bếp hỏng và lập tức bị người phụ nữ kia chạy lại quát nạt với lý do cái bếp hỏng đó là của bà ta, sao chị nhặt  phế liệu dám động vào (?!). Không chỉ vậy, người phụ nữ to béo ấy còn đòi chị nhặt  phế liệu phải đặt xe đạp lại để chuộc cái bếp than, hoặc là phải đưa cho bà ta 50.000 đồng coi như tiền bồi thường vì đã dám đụng vào đồ của người khác. 

Vừa nói, bà ta vừa cầm gậy đập vào chiếc nón chị nhặt  phế liệu đang đội trên đầu mặc cho người phụ nữ khốn khổ sụt sịt thanh minh với khóc xin đến nghẹn giọng: “Bà ơi, con thấy bên vệ đường thường là đồ bỏ đi, cái lò hỏng méo mó chắc ai nhìn cũng biết là đồ thải vứt đi, nếu bà còn dùng thì bà để ở cạnh nhà bà, sao bà lại vứt ở góc đường. Bà bắt con nộp 50.000 đồng, con biết làm sao đây”. Người phụ nữ to béo chỉ dừng quát tháo ầm ĩ và cười hả hê khi có một người phụ nữ qua đường thấy vậy rút tờ 50.000 đồng trong ví ra đưa cho bà ta. Còn chị nhặt  phế liệu thì chỉ kịp cảm ơn người phụ nữ tốt bụng rồi vội vã đạp xe, tấp nhanh vào dòng người đang hối hả trên đường. 

Câu chuyện về cái bếp than và 3 người phụ nữ cứ ám ảnh tôi và có lẽ là rất nhiều người khác nữa. Đằng sau cái bếp than hỏng là lòng tham của người phụ nữ to béo kia, và đằng sau lòng tham ấy là cả một khoảng trống đáng sợ về tình người mà người ta vẫn thường gọi là vô cảm. Hẳn là người phụ nữ ấy chỉ quan tâm đến cái bếp than hỏng vì đó là đồ vật thuộc sở hữu của bà ta, còn nỗi vất vả hay thống khổ của chị nhặt phế liệu là việc của người khác. Mà phàm đã là việc của người khác, thì chẳng việc gì phải bận tâm. 

Giữa cuộc sống bề bộn và bận rộn này, người ta vô tâm, vô cảm với nhau hình như cũng bắt nguồn từ suy nghĩ ấy. Nhưng rồi lại tự hy vọng, vẫn còn có những người như chị bán tạp hóa, như cậu bé đánh giày và cả người phụ nữ qua đường tốt bụng kia… họ không vô cảm mà vẫn sống rất tình, rất người giữa cuộc đời này. Mà ở đời này, cần lắm những con người như thế!

Theo Dương Cầm
An Ninh Thủ Đô