Hồ sơ ít biết về liệt sĩ bị xử bắn cùng anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai
(Dân trí) - Tư liệu hé lộ quá trình ông Nguyễn Hữu Tiến bị mật thám Pháp theo dõi, truy bắt đưa ra pháp trường với bà Nguyễn Thị Minh Khai, đặt ra thêm câu hỏi về nơi chôn cất các nhà cách mạng sau khi bị xử bắn.
Gần đây, sự việc xác minh nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai từ đơn kiến nghị của bà Lê Nguyễn Hồng Minh (con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai) được nhiều độc giả quan tâm.
Ngày 20/8, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND phường Tân Định thu thập thông tin, khảo sát và xác định vị trí được cho là nơi chôn cất nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai dựa trên các nguồn tư liệu do gia đình cung cấp.
Sau loạt bài trên báo Dân trí về chiến dịch 500 ngày đêm, anh Bùi Huy Bình (SN 1979, trú tại TPHCM) - cháu họ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến (1901-1941) - đã chủ động liên hệ với phóng viên để cung cấp thêm thông tin.
Liệt sĩ Tiến là một trong những nhà cách mạng bị thực dân Pháp xử bắn cùng bà Nguyễn Thị Minh Khai năm 1941.

Nhà cách mạng Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Thị Minh Khai (Ảnh: Tư liệu).
Anh Bùi Huy Bình cho biết cha anh là ông Bùi Điệp (quê ở Thái Nguyên), cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến (mẹ ông Điệp là em gái ông Tiến). Nhiều năm qua, ông Điệp cùng gia đình dòng họ Nguyễn Hữu luôn mang tâm nguyện tìm kiếm thông tin, hài cốt của người bác đã hy sinh.
Sau khi đọc bài viết trên Dân trí, gia đình nhận thấy một số tư liệu đang lưu giữ có liên quan đến câu chuyện này, trrong số đó có tài liệu do Cục Hồ sơ An ninh (nay là Cục Hồ sơ nghiệp vụ) của Bộ Công an xác nhận vào tháng 7/2000.
Người bị bắt cùng nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai là ai?
Những tài liệu ghi lại quá trình mật thám Pháp theo dõi, truy bắt đồng chí Nguyễn Hữu Tiến và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, cùng các thông tin liên quan đến vụ xử bắn những nhà cách mạng tại Hóc Môn năm 1941.
Theo hồ sơ, nhà cách mạng Nguyễn Hữu Tiến tham gia xây dựng Đông Dương Cộng sản Đảng. Năm 1932, ông bị kết án 20 năm khổ sai và 20 năm quản thúc với cáo buộc “xúi giục dân chúng nổi dậy chống nhà chức trách”. Sau đó, ông bị đày ra Côn Đảo.

Anh Bùi Huy Bình là cháu họ đời thứ 2 của nhà cách mạng Nguyễn Hữu Tiến (Ảnh: Bích Phương).
Ông Nguyễn Hữu Tiến vượt ngục Côn Đảo vào tháng 1/1935, bị bắt trở lại rồi tiếp tục vượt ngục vào tháng 4 cùng năm. Đến năm 1940, ông Tiến xuất hiện trong hồ sơ mật thám Pháp với ghi chú là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm.
Một tài liệu của cơ quan an ninh Pháp ngày 2/8/1940 cho biết cảnh sát đặc nhiệm đã theo dõi nhiều tuần hoạt động của những người có khả năng giúp đỡ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Trong quá trình đó, mật thám Pháp lần ra Nguyễn Văn Hoan, một cựu nhân viên Sở Địa chính ở Tân An, người bị nghi tham gia chuẩn bị tài liệu tuyên truyền của Đảng. Ngày 29/7/1940, Nguyễn Văn Hoan bị bắt. Từ đầu mối này, mật thám tiếp tục lần theo một cơ sở hoạt động bí mật ở khu vực ngoại ô Sài Gòn - Chợ Lớn.

Tháng 7/2000, Cục Hồ sơ An ninh gửi giấy xác nhận quá trình hoạt động của nhà cách mạng Nguyễn Hữu Tiến cho gia đình (Ảnh: Bích Phương).
Chiều 30/7/1940, mật thám phát hiện bà Nguyễn Thị Minh Khai, bí danh Cô Duy, đi cùng một người đàn ông đến gần căn nhà đang được theo dõi. Sau một cuộc truy đuổi, cả hai bị bắt.
Ban đầu, người đàn ông tìm cách tự sát. Tuy nhiên, việc truy tìm căn cước nhanh chóng giúp mật thám xác định đây chính là Trương Xuân Chinh, tức Nguyễn Hữu Tiến, còn có tên là Giáo Hoài - người từng bị kết án 20 năm khổ sai, từng vượt ngục Côn Đảo và được xác định là một cán bộ cách mạng hoạt động từ nhiều năm trước.
Từ lời chỉ điểm của Nguyễn Văn Hoan, ngay trong chiều hôm đó, mật thám Pháp tiến hành khám xét và phát hiện một cơ sở in ấn của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
Danh mục tang vật được ghi nhận khá chi tiết: các tấm giấy nến dùng để in, một mâm in, một ống lăn mực, giấy trắng, nhiều truyền đơn bằng tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Ngoài ra còn có nhiều sách, tài liệu tuyên truyền và huấn luyện đảng viên, tài liệu hướng dẫn hoạt động phá hoại, các tờ mẫu của báo Tiến lên cùng một truyền đơn kêu gọi chống chiến tranh nhân ngày Quốc tế Đỏ 1/8.
Như vậy, vụ bắt bà Nguyễn Thị Minh Khai và ông Nguyễn Hữu Tiến không phải một cuộc bắt giữ đơn lẻ. Từ một người bị theo dõi, mật thám Pháp lần ra cả một mắt xích hoạt động bí mật, trong đó có cơ sở in ấn và hệ thống tài liệu tuyên truyền của tổ chức cách mạng tại Sài Gòn - Chợ Lớn.
Vụ xử bắn ở Hóc Môn và hành trình hơn 80 năm của gia đình
Bộ tài liệu của anh Bùi Huy Bình cũng cung cấp bản sao và bản dịch của hồ sơ đóng dấu “Tuyệt mật”, phụ lục của Thông tri số 6617-S ngày 30/8/1941 về hoạt động chính trị bị mật thám Pháp theo dõi tại Nam Kỳ trong thời gian 21-27/8/1941.
Phần có tiêu đề “Thi hành án tử hình” ghi rõ: Ngày 26/8/1941, tại Hóc Môn (Gia Định), khoảng 6h sáng, trước khoảng 300 người, việc thi hành án tử hình được tiến hành.
Danh sách được tài liệu này ghi lại gồm 7 người: Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Văn Tây, Nguyễn Văn Huân và Nguyễn Thị Minh Khai.
Cũng theo tài liệu này, tại địa điểm hành quyết, các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Huân và Nguyễn Hữu Tiến tiếp tục hô những khẩu hiệu cộng sản, ngay cả khi bị bịt mắt và trói vào cọc xử bắn.
Đáng chú ý, tài liệu này có một điểm khác với nhiều tài liệu lịch sử hiện được sử dụng rộng rãi: Hồ sơ ghi thời điểm thi hành án là 6h sáng 26/8/1941, trong khi nhiều tài liệu lịch sử xác định các đồng chí Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Hữu Tiến bị xử bắn ngày 28/8/1941.

Tranh minh họa liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến (Ảnh: Sách "Nguyễn Hữu Tiến - người vẽ cờ Tổ quốc").
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Bùi Huy Bình cho biết, hành trình tìm mộ ông Nguyễn Hữu Tiến của gia đình cũng đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Ông Bùi Điệp và dòng họ Nguyễn Hữu luôn đau đáu tìm nơi an nghỉ của người bác, xem ông Tiến là tấm gương sáng về lý tưởng cách mạng cho con cháu dòng họ.
Cũng như gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, tâm nguyện lớn nhất của cha ông hiện nay là tìm được nơi chôn cất Nguyễn Hữu Tiến.
"Cha tôi đã đi tìm rất nhiều tư liệu để biết sau vụ xử bắn ở Hóc Môn thì ông bác được đưa về đâu. Nhưng đến nay mọi thứ vẫn mơ hồ, chưa có kết quả", anh Bình nói.

Ông Bùi Điệp (áo trắng giữa ảnh) cùng các thành viên họ tộc Nguyễn Hữu chụp tại Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến (Hà Nam cũ) năm 2000 (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Sau khi Dân trí đăng tải loạt bài viết về lá đơn của bà Lê Nguyễn Hồng Minh, trong đó nêu những chứng cứ cho rằng liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai được chôn cất tại Đất Thánh Chà (nay gần ngã tư Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh, phường Tân Định), ông Bùi Điệp cũng đã chủ động viết thư gửi trực tiếp bà Hồng Minh, mong được chia sẻ thêm thông tin và tìm hiểu những manh mối liên quan đến nơi an nghỉ của người bác.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Hãnh (con dâu bà Nguyễn Thị Xu - con gái liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến) - xác nhận ông Bùi Điệp là cháu gọi nhà cách mạng Nguyễn Hữu Tiến bằng bác ruột. Bà Hãnh hiện sống tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình (Hà Nam cũ), là một trong những người thân trông nom Nhà lưu niệm liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến.
Chính quyền địa phương ở Ninh Bình cũng xác nhận với phóng viên, gia đình ông Nguyễn Hữu Tiến có một nhánh thân nhân tại Thái Nguyên.
Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến sinh tại làng Lũng Xuyên, Hà Nam (cũ). Từ nhỏ Nguyễn Hữu Tiến đã sớm giác ngộ cách mạng và tham gia vào các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp.
Ông là đảng viên cộng sản thời kỳ đầu và được lịch sử ghi nhận là người vẽ mẫu lá cờ đỏ sao vàng - Quốc kỳ Việt Nam.





