Tây Đô, Đất Mũi hôm nay:
Đẹp dịu dàng mà không chói lóa
(Dân trí) - Cảnh đi Tây... Đô bằng xe đò vất vả trước đây đã lùi xa vào dĩ vãng. Giờ chỉ mất gần 3 giờ chặng đi ngồi xe người quen, chặng về ngả lưng ghế mát xa trên xe bus mát lạnh, khiến người bây giờ mới đến Cần Thơ là tôi có cảm tình với vùng đất này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tháng 6 thời tiết đã đỡ oi bức ngột ngạt nhờ những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi... Những cánh võng mắc san sát trong dãy hàng quán hai bên đường có lẽ bởi vậy cũng thưa thớt khách đường xa tạm dừng để ngả lưng chốc lát sau chặng đường dài lái xe miết mải.
Xe lúc chạy êm ru, lúc trồi lên sụt xuống trên con đường có những điểm nhấn là loạt cầu mới san sát. Ráng chiều chạng vạng, xe chúng tôi tạt vào một quán ăn khá đông khách ở Vĩnh Long. Chị chủ quán xởi lởi ra chào đón, rất nhanh bữa tối kiểu miền Tây gần như toàn cá được dọn ra với những món ăn bình dị mà ngon lạ: canh chua cá ngát, cá lòng tong, cá bống kho tộ...
Chị chủ quán Cúc Phạm
Tây Đô xưa - Cần Thơ hôm nay hiện ra trước mắt nhóm khách đến từ Hà Nội chúng tôi thật đẹp dưới bầu trời đầy sao và làn gió mát lành từ sông thổi ràn rạt trên những vòm lá cây ven các con phố rộng rãi, thoáng đãng,
Cần Thơ hôm nay vẫn giữ được vẻ của người đẹp Tây Đô duyên dáng thủa nào, song đã pha thêm nhiều nét hiện đại. Tất cả hòa quyện trong một vẻ đẹp dịu dàng mà không chói lóa, như nhiều nam thanh nữ tú đất này mà chúng tôi có dịp gặp và làm quen trong hôn lễ của cặp đôi rất đẹp: cô dâu là MC, chú rể là CSGT.
Trang điểm cho cô dâu
Cô dâu, chủ rể và những người thân đón khách
Rời Cần Thơ từ rạng sáng, chúng tôi được đích thân một ông chủ rừng trồng keo làm giấy đích thân chở đi. Xe lướt êm trên con đường trải nhựa còn khá vắng vẻ, xuyên qua bức tranh khổng lồ vượt lên sinh lầy của thảm rừng đước bạt ngàn khoe vẻ dũng mãnh của những cụm rễ và tán lá xanh non mềm mại, sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời.
Bạt ngàn rừng đước
Ven bờ hệ thống chẳng chịt kênh rạch như mạng nhện là những dãy nhà lúp xúp, nhà nọ sát sạt nhà kia, nhà nào cũng có vỏ lãi để tiện di chuyển ở miền sông nước.
Vỏ lãi
Nhưng điều khiến chúng tôi thấy lạ nhất là những vuông nước bọc nilon xanh bên hông hoặc ngay trước cửa mỗi nhà. Hỏi ra mới biết đó là cách trữ nước mưa dùng thêm cho vật nuôi và giặt rửa khá độc đáo của người dân vùng đất mà nước sinh hoạt thuộc loại quý hiếm này.
Nắng bỏng rát nhưng du khách đổ tới khu du lịch sinh thái Đất Mũi khá đông làm chúng tôi phải chờ một lúc mới tới lượt len được chân vào chụp hình bên cột mốc tọa độ Quốc gia.
Bữa trưa tại nhà hàng Hương Đất Mũi khá ngon với các món đặc sản bình dị: Ốc len xào dừa, cua đá hấp, cá nâu kho mẻ, con ống trúc xào chua ngọt, lẩu cá thòi lòi...
Thật thư giãn giữa khung cảnh hương đồng gió nội điểm xuyết những tiếng võng đưa... gợi nhớ trong tôi giọng ca da diết trên nền những câu chuyện dân gian về bác Ba Phi…
Anh đến quê em đất biển Cà Mau
Có thấy xanh tươi đước rừng bát ngát
Dòng sông Tam Giang nắng chảy đưa người
Về thăm quê hương đất mũi xa xôi...
Chặng về chúng tôi tranh thủ ghé thăm khu nhà lưu niệm Công tử Bạc Liêu - gia đình giàu có nức tiếng Nam kỳ lục tỉnh một thời - tại TP Bạc Liêu. Chị bác sĩ đi cùng rất vui vì đưa được 2 con sinh đôi đi cùng tới vùng tận cùng của Đất nước này, đồng thời còn mua được cuốn sách kỷ niệm có chữ ký của con trai Công tử...
Ôtô, xe kéo, bàn, ghế, giường, tủ, một số đồ sứ… được sưu tầm và đưa về đây trưng bày, minh chứng cho cuộc sống vàng son một thời của “Công tử” Trần Trinh Huy...
Bài: Thanh Nguyễn
Ảnh: Hiền Rio - Minh Nguyệt