Dâu trẻ bị bố chồng phán "do ăn ở" khi khách không dự tiệc cưới
(Dân trí) - Tiệc cưới đã diễn ra mấy ngày, Dung vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Không chỉ là việc khách không đến dự tiệc vì dịch bệnh mà còn từ phía gia đình chồng cho rằng "do ăn ở mà ra".
Thứ 6 tuần rồi, tiệc cưới của vợ chồng Dung diễn ra một trung tâm tiệc cưới ở Bình Thạnh TP.HCM. Nhà chồng Dung ở thành phố, đây là tiệc cưới của bên nhà anh tổ chức, kết hợp mời chung với bạn bè của Dung.
Kế hoạch tiệc cưới đã được lên cách đây hơn 3 tháng. Tổng khách mời là 35 mâm, trong đó bên ngoại, bạn bè, đồng nghiệp của Dung hơn 10 mâm.
Khi dịch bệnh Covid-19 ập đến đảo lộn sinh hoạt, Dung đã đề xuất với chồng về việc hoãn tiệc lại nhưng bị bên nhà trai khước từ. Họ nói đâu đã vào đó, không thay đổi được. Với anh em, họ hàng bên nhà trai ở khắp nơi đã háo hức lên kế hoạch để đi cưới chú Thắng, gia đình không thể báo hủy.
Anh em bên nhà trai từ Ninh Thuận, Đồng Nai, Vĩnh Long... rồng rắn lên thành phố đi dự cưới, có nhà lên trước từ mấy ngày. Nhiều người ở lại nhà Thắng và có hai gia đình, được "điều" qua căn hộ mới mua của vợ chồng Dung để ở cùng với bố mẹ cô ở quê vào.
Hai ngày trước ngày cưới, Dung quay mòng mòng lo chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của hơn chục người trong nhà. Bố mẹ chồng thì luôn dặn: "Cư xử với anh em nhà chồng sao sao cho xem được".
Dung cũng đã lường bạn bè, đồng nghiệp, người quen của mình sẽ hạn chế đi dự tiệc cưới vì lo lắng trước tình hình dịch bệnh. Bố mẹ Dung không thể cưới con mà không có mặt, nghĩ cảnh bố mẹ xe khách mấy vòng đi lại mà Dung lo thom thóp. Còn anh chị ruột, cháu chắt sống ở nhiều nơi, cùng họ hàng ngoài quê ở Khánh Hòa đều báo mùa dịch nên sẽ không thể vào thành phố dự tiệc cưới Dung.
Bạn bè, đồng nghiệp trong này của Dũng một số người đánh tiếng không thể dự tiệc cưới và đã sớm xin... số tài khoản. Dung biết, khách của mình sẽ giảm so với dự tính, nhưng rắc rối ở chỗ, cô ghép chung tiệc bên nhà trai nên rất bị động. Dù Dung báo với chồng, khách của mình sẽ giảm mạnh nhưng cả hai bên, mẹ chồng cô chỉ giảm 4 mâm so với kế hoạch.
Đến ngày cưới, cả gia đình cười mếu vì đứng rầm rộ chờ khách mà lâu lâu, mới có người đến để... bắt tay, tiếp đón. Ngoài anh em họ hàng, chỉ một số bạn bè thân quen đến dự. Tiệc cưới hơn 30 mâm, trống hơn một nửa, trong đó "phía bên ngoại" chỉ có 3 mâm là những cô bạn, đồng nghiệp rất thân của Dung.
Nhiều người đi ăn tiệc trong tình cảnh bất đắc dĩ, có người đeo khẩu trang nguyên bữa tiệc, ngồi mâm nhưng ngại ăn uống, cười nói. Quá vắng khách, tâm trạng của ai cũng trở nên nặng nề.
Bố mẹ chồng hằm hằm, bố mẹ Dung thở dài, cô dâu chú rể gượng cười... MC tiệc cưới vẫn điệp khúc, cảm ơn tất cả mọi người, không quản đường xa đã có mặt đến chúc phúc trong tiếng vỗ tay rời rạc, lẹt đẹt.
Có những lúc, Dung muốn bật khóc, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Sau tiệc cưới, Dung tiếp tục nhận được tin nhắn của nhiều người cáo lỗi về việc không thể dự cưới.
Dung tám với nhóm bạn về tâm trạng của mình, nhiều an ủi đám cưới mùa dịch, vắng khách là hiển nhiên. Nhưng cũng có người trách vợ chồng Dung thiếu ý thức phòng chống dịch, mùa dịch mà cũng tổ chức tiệc tùng cưới hỏi cho được. Có bạn đưa ra "tấm gương" người này, người kia, có người bác sĩ bảo cưới gấp nhưng họ còn hoãn làm tiệc, chỉ đăng ký kết hôn rồi xách vali về ở.
Có cô bạn dứt khoát: "Ai mời cưới mùa này, tao không đi. Có khi tao còn tẩy chay luôn. Lúc này ngồi gần người lạ còn ngại, nói gì ngồi ăn uống chung mâm, vui sao nổi".
Mọi người trách cũng hợp lý. Có điều, bố mẹ chồng Dung ấm ức việc tiệc cưới vắng khách, quay sang trách con dâu ăn ở làm sao mà đến... anh chị em họ hàng cũng không thèm đến dự cưới. Rồi bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.
Dung cười cho qua chuyện dù trong lòng không khỏi khó chịu. Nhưng bố mẹ mẹ cứ lặp đi lặp lại, Dung lựa lời, mùa dịch nên nhiều người họ ngại đi, tránh nơi tụ tập, tiệc tùng. Bố chồng cô khăng khăng cho rằng, người ta không đi cưới là nghiêm trọng lắm, đều phải do ăn ở mà ra. Còn người sống tốt, được lòng mọi người thì dịch bệnh cỡ nào người ta cũng sẽ đến chúc phúc. Như bạn bè ông, bao nhiêu người ở xa, lớn tuổi vẫn lặn lội đến.
Rồi ông chép miệng "Ngay từ đầu tao đã nói hai đứa mày không hợp tuổi!".
Lê Đăng Đạt