Ông nội đeo ống thở, viết giấy để được ôm cháu trai lần cuối
(Dân trí) - Hai tiếng trước khi qua đời vì ung thư phổi, bố chồng chị Giang gắng gượng ngồi dậy. Không thể nói được, ông viết giấy đưa người nhà, ngỏ ý muốn gặp cháu nội mới 3 tuần tuổi lần cuối trước khi ra đi.
Hành trình 4 tiếng đưa cháu mới sinh về gặp ông nội lần cuối
Dịp lễ đầy tháng của con trai vào ngày 14/3 vừa qua, chị Phùng Thị Lệ Giang (SN 1999) quê ở phường Việt Hòa (thành phố Hải Phòng) đã gửi tặng con món quà rất đặc biệt.
Đó là tấm ảnh em bé được ông nội bế trên tay. Khi đó, em bé mới 3 tuần tuổi, còn ông nội vẫn phải đeo ống thở. Dù rất mệt, bố chồng chị Giang vẫn cố hết sức để ôm cháu nội vào lòng lần cuối trước khi từ giã cõi đời.
"Năm nay, gia đình tôi đón một cái Tết rất buồn", chị Giang chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Người phụ nữ 27 tuổi cho biết, chị sinh con vào ngày 26 Tết. Đến mùng 1 Tết, bố chồng chị bất ngờ xuất hiện triệu chứng khó thở nên phải vào viện kiểm tra. Ban đầu, ông được đưa tới một cơ sở y tế ở Thanh Hóa để thăm khám.
Ông nội ở Thanh Hóa đeo ống thở, viết giấy để được ôm cháu trai lần cuối (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).
Tại đây, bác sỹ phát hiện có khối u ở phổi. Ít ngày sau, ông được chuyển tới bệnh viện chuyên khoa ung bướu để làm các xét nghiệm chuyên sâu.
Kết quả nhận về khiến cả gia đình bàng hoàng. Ông bị khối u ác tính và đã ở giai đoạn cuối. Bệnh tiến triển nhanh vì khối u nằm ở cuống phổi, chèn liên tục khiến ông thấy khó thở.
Suốt dịp Tết, chị Giang và chồng - anh Cao Thạch Vẹn gần như ăn Tết trong bệnh viện. Gia đình vừa chăm lo cho mẹ con chị Giang ở bệnh viện sản tại quê ngoại Hải Phòng, vừa túc trực chăm sóc bố chồng trong bệnh viện ở Thanh Hóa.
Khi con trai mới 3 tuần tuổi, chị Giang nghe tin sức khỏe bố chồng diễn biến xấu. Bác sỹ điều trị cho biết, gia đình phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Sau đó, khi nghe tin bác sỹ cho bệnh nhân xuất viện, không chần chừ, chị Giang vội đặt xe, bế con lên đường về quê chồng ở Thanh Hóa.
Quãng đường hơn 180km giữa 2 quê, hai mẹ con di chuyển hết khoảng 4 tiếng mới tới nơi.

Chiều 4/3, khi ông vừa về tới nhà, sức khỏe đã yếu rất nhiều. Ông không mở được mắt và không thể ngồi dậy. Mọi người nói chuyện, ông vẫn nghe hiểu, nhưng không phản ứng được.
Đến tối cùng ngày, sau khi thay máy thở, ông có dấu hiệu tỉnh táo hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vì không thể nói chuyện, ông gắng sức viết ra giấy với mong muốn được gặp cháu nội.
Ngay lập tức, chị Giang vội bế con vào phòng. Đây cũng là lần đầu tiên, ông được gặp cháu nội của mình. Ông run rẩy nhờ người nhà lấy ví, rút ra 2 triệu đồng để lì xì cho cháu. Sau đó, ông tiếp tục viết giấy dặn dò người thân đưa cháu nội sang nhà khác, sợ cháu nhỏ bị lạnh nếu ở lại.

Khoảng 10h sáng 5/3, chị Giang lại bế con vào phòng để gặp ông nội lần nữa. Lúc này, ông rất đau và mệt nên gần như không muốn gặp ai, nhưng ông vẫn cố đợi để thấy cháu nội.
Trong giây phút cuối, ông cố bế cháu vào lòng khi vẫn đeo ống thở. Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra khoảng một phút vì sức lực của ông gần như không còn. Chỉ 2 tiếng sau, bố chồng chị Giang cũng từ giã cõi đời.
Gìn giữ kỷ vật cho con
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông nội run rẩy bế cháu trai vào lòng nhưng không thể nói thêm gì vì quá mệt, được chị Giang lưu giữ làm kỷ niệm. Với chị, đây là kỷ niệm vô giá của gia đình. Chị muốn em bé lớn lên sẽ được xem lại khoảnh khắc này để con hiểu rằng từng được ông yêu thương như thế nào.
Số tiền 2 triệu đồng của ông lì xì cho cháu trai được chị giữ nguyên. Trong lễ đầy tháng của con hôm 14/3 vừa qua, chị đã kẹp một tờ tiền vào bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của hai ông cháu. Chỗ tiền còn lại, chị dự định sẽ mua một chiếc lắc tay làm kỷ niệm đi theo con trai trong suốt cuộc đời.












