Đám cưới đẫm nước mắt của chàng trai xương thủy tinh và cô gái Nghệ An xinh đẹp
(Dân trí) - Giây phút Hà với dáng người nhỏ bé, phải nhờ một người thân bế lên trao nhẫn cưới cho cô dâu Quỳnh Giang khiến nhiều người lặng đi vì xúc động. Có lẽ chưa có ngày vui nào, chưa có cuộc se duyên nào mà đẫm lệ đến thế, cả người đến dự và họ hàng hai bên của cô dâu, chú rể đều trào dâng nước mắt.
Chuyện tình cổ tích giữa đời thường
Cách đây vài ngày, đoạn clip về “Đám cưới cổ tích giữa đời thường” được đăng tải trên mạng xã hội. Clip đã gây xúc động mạnh cho nhiều người, khi chú rể Trần Văn Hà (SN 1990, Quỳ Hợp, Nghệ An) bị bệnh xương thủy tinh, phải ngồi xe lăn, còn cô dâu Lô Thị Giang xinh đẹp là người hoàn toàn lành lặn, đã vượt lên số phận để yêu thương nhau.
Có lẽ chưa có ngày vui nào, chưa có cuộc se duyên nào mà đẫm lệ đến thế, cả người đến dự và họ hàng hai bên của cô dâu, chú rể đều trào dâng nước mắt. Khuôn viên tổ chức đám cưới nằm trong bến xe Quỳ Hợp cũ, rộng hàng nghìn m2 chật kín người. Nhiều vị khách ở các vùng bên cạnh dù không được mời cũng lặn lội tìm đến để chia vui với đôi bạn trẻ. Giây phút, Hà với dáng người nhỏ bé, phải nhờ một người thân bế lên trao nhẫn cưới cho cô dâu Quỳnh Giang khiến nhiều người lặng đi vì xúc động.
Chia sẻ với PV Dân trí, Hà cho biết là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Từ khi mới sinh ra, Hà đã mắc bệnh xương thủy tinh, chân tay co quắp không thể đi lại bình thường. Lên 7 tuổi bố mẹ chia tay nhau, mẹ Hà ở vậy bươn trải nuôi 3 chị em khôn lớn. Dù 27 tuổi nhưng chàng trai này nặng vỏn vẹn 21kg, thân hình chỉ như một đứa bé lên 10, mọi sinh hoạt cá nhân phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.
Cơ thể bại liệt và bé nhỏ nhưng suy nghĩ của chàng trai ấy không hề khiếm khuyết. Hiểu hơn ai hết những vất vả của mẹ, Hà luôn cố gắng gấp 5, gấp 10 lần người bình thường. Hàng ngày, chàng trai này tranh thủ ngồi xe lăn đi bán miến, mỳ và than củi khắp ngóc nghách của thành phố để kiếm tiền phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Điều cảm động là, dù khó khăn chồng chất thế nhưng cả Hà và người mẹ của mình đều mang trong mình một trái tim nhân hậu. Họ có chung mong ước được hiến xác sau khi mất và đều cố gắng làm những công việc thiện giúp đỡ mọi người.
Trong khi đó, hoàn cảnh của cô dâu Lô Thị Giang cũng đáng thương không kém. Giang quê ở Khe Mèn, Đồng Hợp, Nghệ An, cách nhà Hà chừng 20km. Nhà nghèo, mẹ Giang lại không có nghề nghiệp ổn định, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng tiền lương ít ỏi của người bố đi làm khai thác đá thuê cho chủ thầu. Cuộc sống càng trở nên khó khăn khi người em trai của Giang bị mắc bệnh lạ. Chính vì thế, dù có học lực tốt nhưng Giang vẫn phải nghỉ học từ năm lớp 10 để lo cho các em. Có lẽ vì có chung cảnh ngộ nên cả hai dễ tìm thấy sự đồng điệu, chia sẻ với nhau.
Kể về chuyện tình đặc biệt của mình, Hà cho biết đó là “mối lương duyên đặc biệt”. Ban đầu, hai người kết bạn và quen nhau qua Facebook nhưng ít nói chuyện. Một lần, tài khoản của Giang bị “hack”, Hà mạnh dạn nhắn tin với nội dung: “Facebook của em bị hack rồi. Nếu không chê thì để chàng trai khuyết tật này sửa cho em nhé!”. Giang vui vẻ nhắn tin đáp lại. Cũng từ đó, hai người nói chuyện, tâm sự nhiều hơn.
Lần đầu gặp gỡ, Hà mạnh dạn một mình ngồi xe lăn điện vượt quãng đường gần 20km xuống nhà Giang chơi. Sự chân thành, hóm hỉnh của chàng trai 27 tuổi đã khiến cho cô gái thôn quê không khỏi xao xuyến, rung động. Hà xúc động cho biết: “Dù biết Giang rất tốt với mình nhưng thực lòng chưa bao giờ em dám nghĩ hai đứa có thể nên duyên vợ chồng bởi ngoài đời, Giang là một cô gái xinh đẹp và hoàn toàn khỏe mạnh”.
Bố mẹ vợ gõ cửa thuyết phục từng nhà ủng hộ đám cưới đặc biệt
Để có được một đám cưới đẹp như mơ cả Hà và Giang đã phải vượt qua không ít những khó khăn và những lời dị nghị của những người xung quanh. Nhiều người thân của Giang còn tuyên bố từ mặt nếu đám cưới được tổ chức. Họ không tin, một người khuyết tật như Hà có thể đủ sức khỏe để lo cho cuộc sống hôn nhân đầy vất vả về sau. Ngay bản thân chàng trai này cũng phải trải qua nhiều đêm không ngủ vì suy nghĩ, dằn vặt mới có thể vượt qua được những rào cản, tự ti khi ngỏ lời cưới Giang.
“Có lẽ động lực lớn nhất của mình là tình yêu với Giang và sự ủng hộ của bố mẹ vợ. Khi cả hai quyết định kết hôn, chính bố mẹ Giang là người gõ cửa thuyết phục từng người trong dòng họ đồng ý chấp nhận đám cưới đặc biệt này. Thậm chí, mỗi lần mình xuống chơi, bố vợ luôn là người giúp mình trong mọi sinh hoạt cá nhân”, Hà xúc động kể.
Còn Giang, khi trải lòng về mối tình đặc biệt của mình, trên trang Facebook cá nhân, cô chia sẻ: "Em biết rằng cuộc sống hôn nhân sẽ chồng chất khó khăn, lo bao nhiêu thứ cơm, áo, gạo, tiền... Nhưng em luôn có một niềm tin từ anh và từ chính bản thân em. Người ta thường bảo rằng: ông trời không lấy đi của ai tất cả, mình mất cái này lại được cái kia. Em chọn bên anh không vì bất cứ lý do gì, mà là vì bên anh em thấy bình yên.
Em đã từng suy nghĩ rất nhiều về tương lai và những rào cản mà em phải đối mặt, nhưng có một điều đã thắp sáng niềm hy vọng trong trái tim em đó là có anh trong cuộc đời. Tuổi đời em còn ít, chưa nếm trải nhiều nhưng em chưa bao giờ nghĩ đó là quyết định sai lầm trong cuộc đời mình, và em tin rằng hạnh phúc trên đời luôn tồn tại... Em biết sẽ có nhiều suy nghĩ trái chiều về chúng ta, nhưng dù có thế nào thì em sẽ cố gắng vượt lên tất cả. Nguyện là 1 nửa của cuộc đời anh, là hơi thở là đôi chân bên anh suốt cuộc đời. Dẫu có vất vả khó khăn nhưng em luôn tin điều kỳ diệu sẽ đến với chúng ta nếu ta yêu thương bằng trái tim chân thành.
Cuộc đời vốn dĩ rất công bằng, không ai có tất cả và cũng không ai mất đi tất cả. Em không phân biệt địa vị xã hội hay ngoại hình của một người, mà em cần một trái tim chân thành, một người đàn ông xứng đáng để em gọi là chồng cho đến hết cuộc đời."
Do nhà nghèo, nên để có tiền tổ chức đám cưới Hà và Giang đã phải chạy vạy khắp nơi, thậm chí đi vay lãi theo ngày. Một tờ báo ở Nghệ An, thấy hoàn cảnh đáng thương của đôi bạn trẻ đã đứng ra, đài thọ chi phí chụp ảnh cưới. Trong khi đó, nhiều người hàng xóm trong làng cũng vận động, quyên góp, người cho con gà, người ủng hộ ít gạo… để đám cưới diễn ra được trọn vẹn.
Tuy nhiên, phía trước của đôi bạn trẻ này vẫn còn không ít những khó khăn, thử thách khi cả Hà và Giang đều không có nghề nghiệp ổn định. Hà chia sẻ, anh và vợ dự tính sẽ mở một quán Photocopy, đánh máy và quyên góp sách cũ ủng hộ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
“Ngay sau khi cưới xong, bọn mình đã phải bán nhẫn cưới được bạn tặng để trang trải cuộc sống. Họ hàng hai bên cũng đều nghèo cả nên không biết bao giờ ước mơ này mới trở thành hiện thực”, Hà buồn bã chia sẻ. Trước mắt, để có tiền lo cho cuộc sống, Hà vẫn tiếp tục đi bán miến và mỳ khô còn vợ sẽ tìm một công việc gần nhà để vừa có thêm thu nhập, vừa tiện việc chăm sóc em trai đang bệnh tật.
Hà Trang