Cuộc sống của nữ sinh bị tạt axit nhầm gây rúng động TPHCM 10 năm trước
(Dân trí) - Khi nhìn mình trong gương với gương mặt biến dạng, chị Hương nhận ra mọi thứ không thể trở lại như trước. Bị tạt axit hủy hoại 75% gương mặt, chị đã phải bước qua 17 ca phẫu thuật.
Thu hút hơn 2 triệu lượt xem, video “Vlog một ngày sau 10 năm của nữ sinh bị tạt axit” mở ra bằng hình ảnh một cô gái với nụ cười tươi tắn khiến người xem khó hình dung về biến cố từng xảy ra.
Trong video, chị Hoàng Tăng Thị Thu Hương (SN 1996, Đắk Lắk) xuất hiện với khuôn mặt vẫn còn những vết sẹo mờ, một bên mắt được che lại. Nhưng điều khiến người xem chú ý không phải là những dấu tích của biến cố, mà là cách chị mỉm cười và nói về cuộc sống hiện tại một cách bình thản, nhẹ nhàng.
Diện mạo cô gái bị tạt axit nhầm sau 10 năm khiến nhiều người bất ngờ (Video: Tăng Hương).
Dưới phần bình luận, hàng nghìn người để lại những dòng chia sẻ: “Vì xem được video này nên em đã có một ngày tích cực hơn”, hay “Bạn xinh đẹp và có năng lượng tích cực quá, mình cũng phải học cách yêu bản thân nhiều hơn”.
Ít ai nghĩ rằng, đằng sau nụ cười ấy là một câu chuyện kéo dài suốt một thập kỷ, bắt đầu từ một buổi chiều định mệnh năm 2016.
Biến cố hủy hoại 75% gương mặt
Biến cố xảy ra khi chị Hương còn là sinh viên ngành Điều dưỡng tại TPHCM. Trên đường chở bạn về phòng trọ, chị bất ngờ bị tạt axit trong một vụ trả thù mà bản thân chỉ là nạn nhân bị vạ lây.
Hậu quả để lại là 75% gương mặt bị hủy hoại, mắt trái mất thị lực vĩnh viễn, một cú sốc tưởng như khép lại tương lai của cô gái.

Sau vụ việc, gương mặt chị Hương bị axit gây tổn thương nghiêm trọng, để lại di chứng vĩnh viễn với 75% khuôn mặt biến dạng và mất thị lực một bên mắt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là trong những ngày đầu nằm viện, chị Hương lại chưa thực sự ý thức hết những gì mình vừa trải qua hay những điều sắp phải đối diện.
“Tôi nghĩ đơn giản là rồi mọi thứ sẽ bình phục lại, nên lúc đó chưa có nhiều cảm xúc rõ ràng, cũng chưa kịp nghĩ đến việc cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào”, chị Hương nhớ lại.
Phải đến vài tháng sau, khi các vết thương bắt đầu liền da, sẹo dần hình thành và khuôn mặt không còn như trước, chị mới thực sự đối diện với sự thật.
“Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình sẽ phải sống với khuôn mặt này suốt đời. Khi hiểu được điều đó, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn và mình buộc phải chấp nhận”, chị Hương chia sẻ.
Hai năm sau đó là chuỗi ngày chị đi qua bệnh viện nhiều hơn ở nhà, trải qua 17 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, trong đó phần lớn liên quan đến đôi mắt, nơi chị từng nuôi hy vọng có thể cứu lại phần nào thị lực.
Mỗi ca mổ là một lần đặt cược với hy vọng, là khoảng thời gian chờ đợi trong lo lắng, nhưng chị cho biết bản thân chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.
“Tôi cứ làm từng bước một, cứ hy vọng rồi mọi thứ sẽ tốt lên, chứ không nghĩ theo hướng tiêu cực hay nghĩ rằng mình không thể làm được”, chị Hương nói.


Theo thời gian, chị dần học cách chấp nhận, yêu thương bản thân và tìm lại sự bình yên trong cuộc sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Việc mất đi một bên mắt khiến cuộc sống thay đổi đáng kể, từ tầm nhìn bị lệch cho đến những sinh hoạt thường ngày. Nhưng theo thời gian, chị dần thích nghi với thực tế mới.
“Ban đầu rất khó khăn, nhưng rồi cơ thể cũng quen dần. Bây giờ với tôi, mọi thứ đã trở thành bình thường, theo một cách khác”, chị Hương chia sẻ.
Tìm thấy hạnh phúc từ những cái nắm tay
Nếu biến cố là điểm rơi sâu nhất, thì cũng chính trong khoảng thời gian ấy, một mối quan hệ âm thầm bắt đầu khi anh Phước Thịnh (Tiền Giang, là bạn học cùng lớp) là người xuất hiện bên chị Hương trong những ngày chị nằm viện. Không lời động viên dài dòng, không những câu nói hoa mỹ, anh chỉ lặng lẽ ở bên mỗi ngày.

Năm 2021, anh Thịnh và chị Hương chính thức kết hôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Anh không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng có mặt. Với tôi, sự hiện diện đó đã là một điều rất lớn trong giai đoạn mình yếu đuối nhất”, chị Hương kể.
Tình cảm giữa hai người không bắt đầu bằng một lời tỏ tình cụ thể, mà lớn dần qua những khoảng thời gian ở cạnh nhau. “Anh luôn nắm tay tôi, kể cả khi tôi buồn, khi tôi cáu gắt vì đau đớn hay thậm chí lúc hai đứa giận nhau. Không cần nói nhiều, chỉ cần vậy thôi là tôi cũng cảm nhận được bản thân không hề một mình”, chị Hương nói.
Trong những giai đoạn khó khăn nhất, khi tâm lý trở nên tiêu cực, dễ nổi nóng, chồng chị không tranh cãi mà chọn cách im lặng, ở bên và chờ chị bình tĩnh lại.
“Anh không phản ứng gì, chỉ ở đó với tôi. Tôi nghĩ điều khiến mình tin tưởng là tình cảm anh dành cho tôi vô điều kiện và tôi thấy anh yêu thương tôi còn hơn cả cách tôi yêu thương chính mình”, chị Hương chia sẻ.
Vợ chồng chị Hương có một con gái đầu lòng, ở nhà gọi thân mật là Nấm. Sự xuất hiện của con không chỉ mang lại tiếng cười mà còn tiếp thêm cho chị động lực để bước tiếp sau biến cố.
Thi thoảng, khi bắt đầu nhận thức, bé cũng tò mò hỏi về gương mặt của mẹ. Những lúc đó, chồng chị là người nhẹ nhàng giải thích để con hiểu. Dù vậy, tình cảm bé dành cho mẹ vẫn trọn vẹn, hồn nhiên. Có lần, Nấm còn thủ thỉ, dặn bố đi làm kiếm nhiều tiền để “chữa da cho mẹ”, khiến chị Hương không khỏi xúc động.

Sự xuất hiện của con gái giúp chị Hương có thêm động lực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Cuộc sống mới trọn vẹn
Sau khi kết hôn và có con, vợ chồng chị Hương quyết định rời TPHCM để về Buôn Ma Thuột lập nghiệp. Với chị, đây là một bước ngoặt lớn, bởi chồng chị phải rời quê Tiền Giang, từ bỏ công việc ổn định để theo vợ con về một nơi hoàn toàn mới.
“Tôi nghĩ đó là một sự hy sinh rất lớn, vì không chỉ thay đổi công việc mà còn phải rời xa gia đình, bạn bè. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy biết ơn chồng mình”, chị Hương nói.
Chị Hương mở một tiệm spa nhỏ, bắt đầu từ việc học chăm sóc da cho bản thân, rồi phát triển thành công việc. Với chị, lựa chọn này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là cách để kết nối lại với chính mình sau biến cố.
“Tôi từng trải qua nhiều chuyện nên muốn làm một công việc liên quan đến chăm sóc, làm đẹp cho người khác. Tôi nghĩ đó cũng là một cách để mình lan tỏa những điều tích cực”, chị chia sẻ.
Những ngày đầu tại quê không hề dễ dàng, khi áp lực công việc tăng lên, thời gian dành cho gia đình bị thu hẹp. Nhưng dần dần, mọi thứ cũng đi vào ổn định.
Mười năm sau biến cố, chị Hương cho biết, chị không còn thường xuyên nghĩ về quá khứ, mà chỉ khi chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội, chị mới phải một lần nữa đối diện với những ký ức cũ.


Chị Hương hạnh phúc bên chồng và con gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì nhận được nhiều thứ, từ gia đình, bạn bè cho đến cuộc sống hiện tại. Tôi có một mái ấm, có công việc, có những người yêu thương mình. Với tôi, như vậy là trọn vẹn”, chị Hương chia sẻ.
Nhìn lại hành trình đã qua, chị và chồng từng nhiều lần nghĩ rằng chính biến cố năm ấy lại trở thành bước ngoặt của cuộc đời.
“Nếu không có chuyện đó, có thể vợ chồng tôi cũng không đến được với nhau. Đôi khi những điều tưởng như đau đớn nhất lại đưa mình đến một hướng đi khác”, chị Hương nói.
Trong những bức ảnh, đôi khi chị Hương vẫn giấu đi một phần gương mặt, chiếc kính đen trở thành bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi. Nhưng phía sau lớp che ấy, nụ cười của chị vẫn tràn đầy năng lượng sống.
Giữa những vết sẹo vẫn còn đó, Hoàng Tăng Thị Thu Hương của hiện tại không còn là cô gái gục ngã năm nào, mà là một người phụ nữ đã học cách bước qua quá khứ, sống trọn vẹn với hiện tại và mỉm cười với chính mình trong gương.










