Quảng Nam:
Cuộc sống của cậu bé "người rắn" từng bị xa lánh bây giờ ra sao?
(Dân trí) - Mắc căn bệnh lạ từ khi mới sinh ra, cậu bé "người rắn" Nguyễn Đình Vương đã phải vượt qua những nỗi đau về thể xác, quyết tâm đến trường để thực hiện ước mơ thay đổi cuộc sống của mình.
Hai cha con "người rắn" đã có một ngôi nhà ấm áp
Chúng tôi đến thôn An Lương, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam tìm thăm cha con "người rắn" Nguyễn Đình Nhi (51 tuổi) và Nguyễn Đình Vương (19 tuổi).
Chúng tôi đến đúng lúc 2 cha con đang loay hoay bê bao lúa vừa mới đi mượn về để chuẩn bị xay gạo. Nhìn đôi chân và đôi tay nứt nẻ với nhiều lớp vảy của 2 cha con ông Nhi khiến chúng tôi không khỏi xót xa.
Còn nhớ năm 2014, hoàn cảnh của cha con ông Nhi đã thu hút sự chú ý của đông đảo bạn đọc. Bệnh tật khiến tay chân 2 cha con co quắp, toàn thân nổi như vảy rắn, chảy máu. Nhiều người đã hỗ trợ giúp họ vượt qua phần nào khó khăn trong cuộc sống.
Sau khi báo chí phản ánh cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân, em Vương đã được tạo điều kiện vào học lớp 1, trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Đến nay Vương đã 19 tuổi, nhưng do nhập học muộn nên giờ Vương đang học lớp 8 trường THCS Lương Thế Vinh.
Khác với ngôi nhà xiêu vẹo cách đây vài năm, bây giờ cha con "người rắn" đã được xây tặng một ngôi nhà cấp 4 khang trang và được các mạnh thường quân hỗ trợ đồ dùng khá đầy đủ. Tuy nhiên, mái ấm ấy vẫn hiu quạnh vì thiếu bóng dáng người phụ nữ.
Ông Nguyễn Đình Nhi (cha em Vương) nghẹn ngào kể, mấy năm về trước, 2 cha con khổ lắm, khi sinh ra, Vương đã bị người đời gán ghép cho 2 từ "quái nhân", lớn lên trong sự kỳ thị, xa lánh của người đời.
Mẹ Vương vì quá sốc khi thấy chồng và con cùng lúc mắc phải căn bệnh quái dị, cũng phát bệnh tâm thần và ra đi.
Thương con, ông Nhi đã phải bán sạch tài sản có giá trị trong nhà từ cái tivi, đầu đĩa cũ cho đến xoong nồi… để kiếm tiền chạy chữa cho con nhưng bất thành.
Bất lực, 2 cha con anh đành phải ngậm ngùi nương tựa nhau sống trong căn nhà lụp xụp giữa bãi đất trống. Đến cái ăn cũng không đủ chứ mơ gì đến một mái nhà đẹp.
Với căn bệnh quái dị này, ông Nhi không thể lao động được, hai cha con chỉ biết sống nhờ vào số tiền trợ cấp của nhà nước và một mảnh ruộng nhỏ để trồng lúa khiến cuộc sống của 2 cha con vẫn cơ cực như ngày nào.
"Vài năm trở lại đây, 2 cha con may mắn được các mạnh thường quân và địa phương chung tay hỗ trợ mà Vương đã được đi học và xây dựng cho cái nhà mới. Thương con lắm, chỉ mong cho nó được đi học đầy đủ, để sau này dù khó khăn mấy nó cũng có cái nghề để tự nuôi sống bản thân mình", ông Nhi chia sẻ.
"Lúc trước các bạn sợ, giờ em nhiều bạn lắm"
Sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh, Vương lớn lên trong hình hài không trọn vẹn khiến em mặc cảm với bản thân. Hàng ngày, em chỉ biết quanh quẩn trong nhà, không dám tiếp xúc với người lạ.
Những lúc vui buồn không có người chia sẻ, Vương lại lủi thủi ra sau nhà dùng cành cây khô vẽ lên đất những bức tranh theo trí tưởng tượng của mình. Một ngày với Vương vì thế mà cũng bớt dài đi.
Nhưng từ khi được địa phương và nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để em được hòa nhập với bạn bè và theo đuổi giấc mơ con chữ khiến Vương thay đổi hoàn toàn.
Vượt xa những lo lắng, suy nghĩ của Vương về chuyện kỳ thị của mọi người lúc ban đầu, cậu bé "người rắn" đã thật sự bất ngờ khi luôn được sự hỗ trợ, quan tâm của thầy, cô và các bạn trong lớp; điều này khiến Vương luôn có động lực vượt lên khó khăn để học tốt.
"Lúc trước, mấy bạn cứ thấy em là bỏ chạy vì sợ, còn chọc em là "quái nhân". Nhưng sau này được thầy cô giải thích và động viên nên giờ trong lớp em có nhiều bạn chơi chung lắm, tất cả các bạn đều yêu mến em", Vương chia sẻ.
Trong suốt 8 năm học vừa qua, Vương luôn đạt thành tích học tập rất tốt, nhiều lần đạt học sinh xuất sắc và lọt vào top đầu của trường.
Không chỉ vậy, lúc tiểu học, Vương đã vinh dự được nhà trường cử đi tham dự cuộc thi vẽ cấp huyện dành cho học sinh lớp 5 và em đã xuất sắc đạt giải Nhất. Đặc biệt, Vương cũng từng đạt 2 giải ba trong các cuộc thi mỹ thuật cấp huyện.
Hàng ngày, ngoài việc học và phụ giúp bố làm các công việc nhà, thời gian rảnh em thường đem giấy bút ra tập vẽ; em vẽ các bức tranh về cảnh đẹp quê hương, về người lao động, cánh đồng, biển đảo, vẽ về cuộc sống tươi đẹp mà em luôn khao khát.
Khi được hỏi đến ước mơ của mình, Vương tâm sự, em muốn thi đỗ vào một trường kiến trúc để có thể vẽ nên những ngôi nhà thật đẹp và thỏa mãn được niềm đam mê hội họa của bản thân mình.
"Em biết bản thân mình sức khỏe không tốt nhưng nhờ sự quan tâm của mọi người nên em đã có thể đến trường. Trong tương lai, em mơ ước trở thành kỹ sư để kiếm tiền nuôi cha và xây cho cha một ngôi nhà thật đẹp. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không làm các cô chú đã giúp đỡ em thất vọng", Vương bộc bạch.