Cuộc gặp gỡ kỳ lạ của cặp song sinh tại đường biên giới

Hải Phong

(Dân trí) - Mỗi thứ bảy hàng tuần, hai anh em sinh đôi Ola và Pontus lại đến một cây cầu nối giữa hai quốc gia, ngồi cách nhau hai mét và trò chuyện.

Trong suốt hơn một năm, bất kể mưa hay nắng, vào mỗi ngày thứ bảy, ông Ola và ông Pontus Berglund đều đi đến một cây cầu ngăn cách giữa Na Uy và Thụy Điển để gặp nhau.

Covid-19 đã biến đường biên bé nhỏ này thành bức tường vô hình ngăn cách cặp song sinh 73 tuổi đến gần sát bên nhau.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ của cặp song sinh tại đường biên giới - 1

Mỗi thứ bảy hàng tuần, hai anh em sinh đôi Ola và Pontus lại đến một cây cầu nối giữa hai quốc gia, ngồi cách nhau hai mét và trò chuyện.

Họ mang theo hai chiếc ghế, vài mẩu bánh mì, hộp đồ ăn trưa, những lá cờ Na Uy và cờ Thụy Điển nhỏ, cùng rất nhiều tiếng cười. Không được phép bước qua biên giới, mỗi người phải ngồi cách đường biên một mét, tức là giữa họ là khoảng cách hai mét.

Dưới chân ông Ola là dòng chữ màu trắng giản dị "Na Uy", còn phía bên Pontus là dòng chữ "Thụy Điển". Họ sống ở hai quốc gia khác nhau nhưng chỉ cách nhau nửa giờ lái xe. Ola sống ở Halden, phía đông nam của Na Uy, còn Pontus sống ở thành phố nhỏ Strömstad của Thụy Điển.

Từ khi có dịch Covid-19, họ thường gặp nhau trên cây cầu Svinesund cũ, bắc qua một vịnh hẹp, nối hai quốc gia. Tại nơi này, họ tổ chức sinh nhật lần thứ 72 và 73 vào ngày 20 tháng 4.

"Chúng tôi thường xuyên gặp nhau mỗi tuần và chúng tôi muốn tiếp tục làm điều đó", ông Pontus nói. "Đại dịch không thể ngăn cản chúng tôi. Đó là một chiến thắng".

Một vài người hay lái xe qua cầu thường vẫy tay chào hai người đàn ông lớn tuổi. Ola và Pontus đã trở nên nổi tiếng nhưng họ không quá quan tâm đến việc này. "Đối với chúng tôi, quan trọng là chúng tôi được gặp và nói chuyện cùng nhau", Ola nói.

Trong hơn một năm, họ chỉ trễ hẹn ba lần do các nhân viên cảnh sát kiên quyết từ chối, không cho họ đi vào cầu. Pontus nói: "Tôi sống một mình nên việc gặp gỡ Ola hàng tuần khiến cuộc sống của tôi vui hơn". Ông cười và cho biết thêm: "Tôi rất nhớ những cái ôm của anh trai mình. Vì thế, tôi vẫn thường tự ôm lấy mình vì chúng tôi giống hệt nhau".