Chuyện vị thương binh già và cuộc đời đầy tự hào
(Dân trí) - Thời chiến, ông Chiến cùng đồng đội đi làm cách mạng. Thời bình, ông là vị cán bộ xã mẫu mực, liêm chính. Bốn người con của ông đều là những thầy cô giáo tận tâm với nghề.
Ở tuổi 71, ông Nguyễn Văn Chiến, thương binh hạng 2/4 tại xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ), vẫn giữ trọn niềm tự hào về một gia đình đầm ấm với bốn người con đều thành đạt trong ngành giáo dục.
Từ thời chiến tranh khốc liệt đến cuộc sống hòa bình, ông Chiến luôn là tấm gương sáng, được bà con lối xóm kính trọng và địa phương ghi nhận những đóng góp to lớn.
Dù đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy", ông Chiến vẫn minh mẫn và năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện, tích cực kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thương binh Nguyễn Văn Chiến kể về thời kháng chiến gian khổ nhưng đầy tự hào của ông (Ảnh: Bảo Kỳ).
Tuổi trẻ cống hiến cho cách mạng
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo với 5 anh chị em, ông Chiến đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 17 tuổi, ông tham gia lực lượng du kích tại xã Nhơn Mỹ.
Cuộc chiến tranh ác liệt đã khiến gia đình ông phải đối mặt với nhiều thử thách. Cha mẹ và người thân của ông không ít lần bị địch bắt bớ, tra tấn để ép cung, dò la tung tích lực lượng cách mạng. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường, họ đã không hé nửa lời, giữ vững khí tiết.
Chứng kiến những đau khổ mà song thân phải chịu đựng, ý chí chiến đấu trong ông Chiến càng thêm sục sôi. Ông không ngại đối mặt với mưa bom bão đạn, luôn giữ vững mũi súng hiên ngang.
Khu căn cứ Bưng Kiến Vàng, nơi ông hoạt động, thường xuyên bị địch tấn công bằng bom và pháo. Trong một lần giao tranh, ông bị bắn, mảnh đạn xuyên qua chân phải, may mắn không trúng gân nhưng để lại vết sẹo hằn sâu đến tận bây giờ.
Ông Chiến kể lại: "Lực lượng du kích xã thường lẩn tránh xa nhà để tránh bị phát hiện. Địch hay bắt người thân của lực lượng cách mạng nhốt trong đồn đánh đập ép cung. Khi thấy bạo lực không hiệu quả, quân địch chuyển sang chiến lược mềm mỏng, để dân lơ là, nói ra nơi ở của những người làm cách mạng ".

Ông Chiến chỉ vết sẹo do mảnh đạn xuyên qua chân lúc bị địch bắn (Ảnh: Bảo Kỳ).
Hôn nhân thời chiến và hậu phương vững chắc
Năm 1974, khi 21 tuổi, ông Chiến kết hôn với bà Đặng Thanh Nga (SN 1954), người cùng xã. Đám cưới diễn ra đơn sơ, không hoa, không mâm cao cỗ đầy, chỉ có sự chứng kiến của các đồng chí trong lực lượng du kích xã.
Lời thề mà ông Chiến dành cho vợ là sẽ cố gắng bình an trở về, nhưng mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn là trên hết.
"Lúc đó quân địch đã yếu thế hơn quân ta, nhưng không vì thế mà chúng tôi lơ là. Tôi hứa với vợ sẽ trở về cùng xây đắp tương lai, cũng may mắn cô ấy hiểu chuyện, nguyện làm hậu phương vững chắc để chồng tiếp tục ra tiền tuyến. Và hơn hết, có vợ chăm sóc cha mẹ già nên tôi yên tâm tham gia kháng chiến", ông Chiến chia sẻ.
Ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, ọng Chiến trở về nhà và giữ chức xã đội trưởng ở xã Nhơn Mỹ. Sau đó, ông tiếp tục tham gia chiến trường Campuchia để đưa quân về. Đến năm 1980, ông Chiến giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp cho đến khi về hưu.
"Sau giải phóng, tôi đi làm suốt, 4 đứa con lần lượt chào đời, đều do vợ chăm sóc, dạy dỗ. Nhà lúc đó nghèo lắm nhưng vợ tôi luôn cố gắng chu toàn lo cho cha mẹ già và các con, tôi may mắn vì có được người bạn đời luôn tận tâm, hết lòng vì chồng con như thế", vị cựu chiến binh bày tỏ.

Ông Chiến và vợ (Ảnh: Bảo Kỳ).
Hậu phương vững chắc nuôi con thành tài
Bà Đặng Thanh Nga, vợ ông Chiến, chia sẻ với phóng viên Dân trí, thời điểm khó khăn nhất là khi các con lần lượt ra đời. Bà phải làm đủ nghề từ làm cỏ mướn, mua bán dừa, sấy cao... để lo cơm ăn, áo mặc.
Dù cha mẹ bận rộn, các con của bà vẫn tự chăm sóc nhau, đứa lớn lo cho đứa nhỏ. Vợ chồng bà luôn động viên nhau lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn, vì tin rằng chỉ có con đường học hành mới thay đổi tương lai.
"Bốn đứa con của tôi đều học ngành sư phạm của trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng, sau đó liên thông lên đại học. Học sư phạm không tốn học phí nên cha mẹ đỡ được phần đó.
Nguyện vọng học ngành đó cũng là các con lựa chọn, vợ chồng tôi không định hướng. May mắn sau khi ra trường các con đều tìm được môi trường làm việc tốt", bà Nga tự hào nói.
Hiện tại, con gái lớn của vợ chồng bà Nga là hiệu trưởng Trường Mầm non Nhơn Mỹ. Hai người con trai kế là giáo viên dạy tiểu học và trung học cơ sở. Con gái út dạy trung học cơ sở.
"Cực khổ đã qua đi, nhìn các con trưởng thành, có công việc ổn định đó chính là niềm tự hào của bậc cha mẹ. Vợ chồng tôi có 1ha đất vườn cây ăn trái, đã phân chia hết cho các con. Ở tuổi xế chiều, cuộc sống như thế này đã quá viên mãn với chúng tôi", bà Nga vui vẻ chia sẻ.

Ông Trương Thanh Giang (đeo kính), Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Chiến (Ảnh: Bảo Kỳ).
Nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, ông Trương Thanh Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Chiến, tri ân những đóng góp to lớn của ông trong cả thời chiến và thời bình.