Chuyện thú vị về xóm trọ "Sài Gòn bao dung", ai không có nhà đến ở miễn phí
(Dân trí) - Nép mình trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình, TPHCM), căn nhà đề chữ "Sài Gòn bao dung" trở thành nơi cưu mang nhiều người già neo đơn không nhà, không cửa.
Nơi cưu mang người già không nơi nương tựa
Sau khi bán hết vé số buổi sáng, bà Bùi Thị Khánh (SN 1956) trở về mái nhà mang tên "Sài Gòn bao dung". Bà Khánh nói, nơi đây không phải là nhà của bà, nhưng là gia đình của bà. Chính nơi này đã cưu mang, đưa bà từ một người phải ngủ lề đường, trở thành người có nơi sớm tối trở về.

Bà Khánh từng ngủ lề đường vì không có tiền thuê nhà trọ (Ảnh: Mộc Khải).
"Trước đây, tôi làm công nhân, rồi làm tạp vụ, cũng có thể mướn nhà trọ sống qua ngày. Nhưng khi gần tới tuổi 60, sức khỏe sa sút, tôi chỉ có thể đi bán vé số. Có lúc tôi không đủ tiền mướn nhà trọ, nên phải ngủ ngoài đường.
May mắn, tôi được "Sài Gòn bao dung" tiếp nhận. Từ đó, tôi về đây sống với những người bạn già, không lo lắng về chỗ ở nữa. Tính đến nay, tôi đã sống ở đây gần 3 năm", bà Khánh cho hay.
Mỗi sáng, bà Khánh thức dậy và đi bán vé số kiếm "đồng ra đồng vào". Đến trưa, bà trở về quán trọ để cùng mọi người ăn cơm.
"Chúng tôi chia nhau thành các nhóm, thay phiên nhau dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm. Mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau ăn hai bữa trưa và chiều. Những hôm nào mạnh thường quân tặng cơm hộp, bún riêu... thì chúng tôi khỏi nấu cơm (cười)", bà Khánh cho hay.
Bà Khánh không nén được sự xúc động khi nói về nơi đã cưu mang mình. Bà nhiều lần nhắc lại nơi đây chính là gia đình, những người sống tại đây là anh em của mình.

Quán trọ Sài Gòn bao dung (Ảnh: Mộc Khải).
Trước cửa nhà, ông Sanh - người đàn ông có làn da nhăn nheo, đôi bàn tay không đủ ngón - cặm cụi bơm bánh xe cho một người đi đường. Ông Sanh là người khuyết tật, cũng đã sống ở quán trọ này nhiều năm.
Ông không nói chuyện rõ tiếng, cũng không nhớ được mình đã bao nhiêu tuổi, nhưng ông hòa đồng với mọi người và cho biết bản thân rất vui khi được sống tại quán trọ này. Mỗi ngày, ngoài phụ công việc chung tại quán trọ, ông còn bơm xe miễn phí cho người đi đường.
"Chú Sanh bơm xe cho mọi người, ai biếu bao nhiêu thì chú nhận bấy nhiêu, không gửi tiền cũng được", bà Khánh nói.

Ông Sanh bơm xe miễn phí cho người đi đường (Ảnh: Mộc Khải).
Cùng ăn, cùng làm, chăm sóc lẫn nhau
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Đắc Quý - người chịu trách nhiệm vận hành quán trọ "Sài Gòn bao dung" - cho biết quán trọ này thuộc quỹ Trăng Khuyết, được thành lập để hỗ trợ cho người già trên 60 tuổi, không nhà, không người thân, không nơi nương tựa.
Quán trọ không giống các mô hình mái ấm dành cho người già khác, bởi nơi đây tạo điều kiện cho các ông bà cụ còn sức khỏe tự làm việc để nuôi sống bản thân.
Sống ở "Sài Gòn bao dung", ai có thể vẽ thì vẽ, ai có thể bán vé số thì vẫn có thể đi bán hằng ngày, ai làm nghề chạy xe ôm thì vẫn có thể duy trì công việc của mình. Thu nhập từ công việc riêng sẽ do các ông bà tự quản lý.
"Hiện tại, quán trọ có 23 người lớn tuổi sinh sống. Có thể nói, nơi này như một nhà trọ "0 đồng", để mọi người sống ở đây có thể yên tâm làm việc. Ngoài ra, khi ở tập thể, các ông bà sẽ thay phiên nhau làm việc để phục vụ chính mình.
Điển hình như chú Nguyễn Hoàng Tấn (SN 1960). Trước đây, chú Tấn làm nghề chạy xe ôm, nhưng do xe ôm công nghệ phát triển nên thu nhập của chú sa sút. Ở đây, khi cần giao hàng, giao hồ sơ, đi làm giấy tờ, chúng tôi có thể nhờ chú đi làm và gửi chi phí cho chú", anh Quý nói.

"9 lời nguyện ước" được đặt trước cửa quán trọ Sài Gòn bao dung (Ảnh: Mộc Khải).
Anh Quý cho biết, cũng chính vì hoạt động theo mô hình như thế, nên "Sài Gòn bao dung" chỉ có thể tiếp nhận những ông bà cụ vẫn còn sức khỏe, mong muốn được làm việc cũng như có thể tự chăm sóc bản thân.
Ngoài ra, quán trọ mở một gian hàng bưởi để các ông bà trông coi và trang bị xe máy để cho thuê giúp các ông bà cụ có thêm chi phí chăm lo cuộc sống.
Anh Quý cũng cho biết, quán trọ hỗ trợ cho các ông bà bữa ăn trưa và bữa ăn chiều. Trước đây, quán trọ có người nấu bếp, dọn dẹp. Song, sau khi tính toán, ban vận hành quyết định để các ông bà tự chia việc cho nhau. Khoản chi phí cho công việc nấu nướng sẽ được trả cho các ông bà.
"Tôi nghĩ làm như vậy các ông bà vừa có thêm thu nhập, vừa có thêm trách nhiệm, tinh thần tập thể khi sống với nhau. Tương tự, trong trường hợp có người gặp vấn đề về sức khỏe, phải vào bệnh viện, chính những người bạn già ở chung sẽ chăm sóc, lo lắng cho họ.
Mỗi người sẽ có một quyển sổ, ghi lại số ngày mình đã chăm sóc những người ở cùng. Đến khi họ ngã bệnh thì họ cũng sẽ được những người ở cùng chăm sóc lại", anh Quý nói.

Anh Quý bàn giao giấy tờ cho chú Tấn (Ảnh: Mộc Khải).
Anh Quý cũng tâm sự, người lớn tuổi sống với nhau, khó tránh khỏi việc "lời qua tiếng lại". Song, cùng nhau làm việc, quan tâm và chăm sóc cho nhau, các ông bà cũng chỉ "trước cãi, sau cười", không để bụng chuyện gì.
Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1957) - người đàn ông không vợ con, không nhà cửa, đã sống ở "Sài Gòn bao dung" hơn 3 năm - cho biết quán trọ này đã khiến ông cũng như nhiều người già khác vượt qua khó khăn, nghịch cảnh.
"Mỗi ngày, chúng tôi cùng làm việc, cùng ăn uống như một gia đình, mọi buồn phiền, lo lắng trước đây dường như không còn nữa", ông Dũng nói.