Chuyện lạ về cháu bé 2 tháng tuổi đã biết nói

Từ vài tháng nay, tin đồn về một cháu bé mới hơn 2 tháng tuổi đã biết gọi “bố ơi” lan khắp xã Long Cốc, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Từ xã Long Cốc, tin đồn nhanh chóng lan sang các vùng lân cận và trở thành câu chuyện thời sự nóng hổi của người dân nơi đây.

Qua câu chuyện truyền miệng của những người dân, chúng tôi đã tìm về tận xóm Bông 1, xã Long Cốc để tìm hiểu thực hư. Tại đây, chẳng mấy khó khăn, chúng tôi đã gặp được anh Hà Công Thảo và chị Nguyễn Thị Kim Xuyến - bố mẹ của cháu bé. Tiếp xúc với chúng tôi, ngay lời đầu tiên, vợ chồng anh khẳng định: Tin đồn là có thật, đứa bé biết nói khi mới được 2 tháng 10 ngày tuổi.

 

Chị Xuyến kể lại: Cháu tên là Hà Đình Khánh, sinh ngày 31/10/2004, là con đầu lòng của anh chị. Tối 11/2/2005 (tức mùng 3 Tết), chị đang bế cháu ở nhà thì anh Thảo đi chơi về. Bất ngờ đứa bé gọi “Bố ơi!”, mắt nhìn bố chằm chằm. Tổng cộng tối hôm đó, cháu gọi bố 6 lần liên tục.

 

Vợ chồng anh khi nghe con gọi thì giật mình, hoang mang sợ hãi tột độ. Anh Thảo quá sợ quá liền bỏ chạy về nhà bố đẻ, mãi sau mới dám quay về.

 

Chị Xuyến nói: “Trước đó mấy ngày, tôi để cháu nằm chõng và giặt quần áo ngoài sân thì nghe thấy tiếng “bà ơi”, thế nhưng tôi không thể ngờ được đó chính là con tôi nói, tôi tưởng trẻ con hàng xóm. Chỉ đến tối mùng 3 Tết thì tôi mới được tận mắt chứng kiến nó gọi bố. Thú thực lúc ấy tôi hoang mang vô cùng.

 

Sau lần đó, nhiều lần khác cháu gọi “bố ơi”, lúc lại gọi “mẹ ơi”. Ngoài ra cháu không nói thêm được câu gì. Lần đầu thì sợ hết hồn, nhưng về sau thì chúng tôi quen dần. Mấy hôm nay không thấy cháu nói như mọi khi, có lẽ do cháu đang sốt. Chúng tôi cũng mới cho cháu đi tiêm phòng dịch”.

 

Từ khi phát hiện cháu có khả năng khác thường, anh chị tìm cách giấu kín nhưng không được. Anh Thảo kể: “Chuyện hở ra ngoài, đầu tiên thì bà con trong xóm, rồi sau là rất nhiều người lạ tìm đến nhà tôi thăm cháu, nhưng có lẽ để thoả mãn tính hiếu kỳ thì đúng hơn. Thậm chí, có người ở cách tận 30-40km cũng tìm tới nhà tôi. Mấy hôm đầu, người tới chơi chật nhà. Nhiều người khuyên chúng tôi nên đi “xem” (xem bói - PV) để xem sự thể ra sao nhưng chúng tôi cũng còn đang dùng dằng phân vân, không dám đi. Thú thực, vợ chồng tôi rất hoang mang, không biết phải nên thế nào!”

 

Chúng tôi tới nhà cháu Khánh khi cháu đang nằm đu chõng, anh chị Thảo Xuyến vừa ăn xong bữa cơm trưa. Tiếp xúc với Khánh, chúng tôi nhận thấy cháu không hề có biểu hiện gì khác thường, hoàn toàn giống như những đứa trẻ khác cùng độ tuổi. Chính chúng tôi cũng không nghe thấy cháu “nói” gì. Tuy nhiên, chúng tôi cũng trấn an anh chị Thảo Xuyến, rằng cần thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ đối với cháu bé, nếu cháu có biểu hiện khác thường thì đưa tới trung tâm y tế, bệnh viện để khám xét và tuyệt nhiên không nên tin vào những lời xúi bẩy mang nặng mầu sắc duy tâm của một số người ít hiểu biết xung quanh.

 

Long Cốc là một xã miền núi của huyện Thanh Sơn, trong đó đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Thảo làm nghề lái công nông, còn chị Xuyến là công nhân Xí nghiệp chè Phú Long. Anh chị cho biết: Trong quá trình từ khi sinh cho tới nay (chưa đầy 5 tháng tuổi), cháu Khánh phát triển hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác, không hề thấy có biểu hiện gì lạ ngoài khả năng nói. Duy chỉ có khi cháu cười thì miệng mở to như người lớn. Ngoài ra, cháu cũng rất thích xem TV. Nếu để cháu nằm xem TV thì cháu xem được cả buổi, thậm chí cả ngày mà không khóc.

 

Theo chúng tôi, trường hợp của cháu Hà Đình Khánh là rất đặc biệt, rất cần có sự lên tiếng của các nhà khoa học, nhằm trấn an tinh thần bố mẹ cháu, và cũng để giải thích cho người dân hiểu rõ về hiện tượng lạ thường này. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại vấn đề này, cung cấp tới bạn đọc những thông tin mới nhất trong các số báo tiếp theo.

 

Lê Bảo Trung