Gặp cụ bà 121 tuổi: Ngày vẫn ăn 3 bữa, hơn 150 con cháu không nhớ xuể
(Dân trí) - Ở tuổi 121, cụ Trịnh Thị Khơng được xem là một trong những cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam. Hơn một thế kỷ đời người, cụ đã đi qua những năm tháng cơ cực để nuôi lớn 7 người con thành tài.
Sức khỏe của cụ Khơng ở tuổi 121
Đi theo con đường nhựa nhỏ ở phường Bình Lộc (Đồng Nai), chúng tôi tìm đến nhà cụ Trịnh Thị Khơng - cụ bà được gia đình và chính quyền địa phương xác nhận đã bước sang tuổi 121.
Ngôi nhà nằm bình yên bên con đường rợp bóng cây, phía trước là khoảng sân rộng thoáng đãng. Vừa bước vào nhà, chúng tôi được bà Đỗ Thị Ninh (83 tuổi) - con gái thứ hai của cụ Khơng - niềm nở đón tiếp.

Nhà của cụ Trịnh Thị Khơng ở Đồng Nai (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, cụ Khơng nằm trên chiếc giường kê sát tường, dáng người nhỏ nhắn, gầy gò theo năm tháng. Dù đã nằm một chỗ nhiều năm nay, cụ vẫn giữ ánh mắt khá tinh tường. Khi thấy khách lạ vào nhà, cụ gật đầu chào. Trong lúc trò chuyện, phóng viên vô tình làm rơi một mẩu giấy từ túi áo xuống sàn, cụ Khơng lập tức đưa tay ra hiệu nhắc nhở.
Cụ Trịnh Thị Khơng sinh năm 1905 tại Thanh Hóa. Hơn một thế kỷ trôi qua, cuộc đời cụ đã đi qua nhiều giai đoạn biến động của đất nước, từ chiến tranh, đói nghèo cho đến những đổi thay của thời bình.
Cụ có 7 người con, trong đó 5 người hiện vẫn sinh sống tại quê nhà Thanh Hóa, còn 2 người vào miền Nam lập nghiệp. Năm 2014, khi đã hơn 100 tuổi, cụ được con gái là bà Đỗ Thị Ninh đưa vào Đồng Nai sinh sống và chăm sóc đến nay.

Bà Đỗ Thị Ninh (83 tuổi) hiện là người chăm sóc cụ Khơng (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Trong căn nhà nhỏ, phòng khách treo nhiều bằng khen mừng thọ của địa phương dành cho cụ Khơng. Đặc biệt, những tấm bằng ghi dấu các cột mốc 119 tuổi, 120 tuổi được gia đình treo trang trọng trên tường.
Theo bà Ninh, sức khỏe của cụ Khơng trong khoảng một năm trở lại đây khá thất thường, lúc khỏe, lúc yếu. Tuy vậy, cụ không mắc bệnh nền nghiêm trọng nào. “Chủ yếu là tuổi già nên sức yếu thôi. Khi mệt thì bà bỏ ăn, cả nhà lại lo lắng”, bà Ninh nói.
Ở tuổi 121, sinh hoạt của cụ Khơng khá đơn giản. Mỗi ngày cụ ăn 3 bữa sáng, trưa, chiều. Do cụ không còn răng, thức ăn chủ yếu là cháo hoặc các món mềm, dễ tiêu hóa. Ngoài ra, cụ thỉnh thoảng uống thêm nước yến hoặc sâm vào buổi tối để bồi bổ sức khỏe.
“Bà không dùng thực phẩm chức năng hay thuốc bổ gì nhiều. Cả đời bà ít khi đi bệnh viện”, bà Ninh chia sẻ.
Trí nhớ của cụ Khơng hiện không còn được minh mẫn như trước, khi nhớ khi quên. Thính giác cũng đã giảm nhiều, cụ chỉ nghe được những câu hỏi ngắn, đơn giản. Khi trò chuyện, cụ thường trả lời rất ít lời.
“Ví dụ tôi hỏi hôm nay mẹ thấy trong người thế nào, thì mẹ chỉ nói mệt hoặc khỏe thôi”, bà Ninh kể.
Sức khoẻ của cụ bà 121 tuổi ở Đồng Nai hiện ra sao? (Video: Quỳnh Tâm - Cẩm Tiên).
Hiện cụ Khơng nặng khoảng 20kg, giảm khá nhiều so với trước đây. Những sinh hoạt cá nhân như tắm rửa, vệ sinh đều cần con cháu hỗ trợ. May mắn là con cháu sống gần nhà, mỗi ngày đều ghé thăm và phụ giúp bà Ninh chăm sóc cụ.
Theo bà Ninh, việc chăm sóc mẹ không quá vất vả. Từ trẻ, cụ Khơng vốn là người giản dị, ít đòi hỏi. “Mẹ ăn gì cũng được, không có món gì đặc biệt yêu thích hay kén chọn”, bà Ninh nói.
Tuy vậy, cụ lại là người khá kỹ tính trong sinh hoạt. Những đồ dùng cá nhân của cụ luôn được sắp xếp gọn gàng trong tủ. Dù hiện nay chủ yếu nằm một chỗ, cụ vẫn thường quan sát xung quanh. Mỗi khi có người bước vào nhà, cụ đều đưa tay chỉ để báo cho con cháu biết.


Bằng khen mừng thọ cụ Khơng nhận được từ địa phương, trên thiệp mừng thọ có ghi rõ năm sinh của cụ Khơng là năm 1905 (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Hiện cụ Khơng sống cùng bà Ninh và một người cháu ngoại. Theo bà Ninh, sức khỏe của cụ chỉ bắt đầu yếu rõ rệt khoảng 3 năm gần đây, sau một lần bị té ngã khiến cụ không còn đi lại được.
“Từ đó đến nay mẹ tôi chủ yếu nằm một chỗ, thỉnh thoảng ngồi dậy ăn uống, nhìn ngắm xung quanh chứ không tự đi được nữa”, bà Ninh nói.
Trước khi xảy ra tai nạn đó, dù đã hơn 100 tuổi, cụ Khơng vẫn còn khá nhanh nhẹn. Thời điểm mới vào Đồng Nai năm 2014, cụ Khơng khi ấy 109 tuổi, vẫn có thể tự sinh hoạt, thậm chí ra vườn nhổ cỏ, trồng rau.
Theo bà Ninh, cách đây vài tháng, sức khỏe của cụ Khơng từng có thời điểm suy yếu rõ rệt. Cụ gần như nằm liệt trong 3 tháng và bỏ ăn khiến cả gia đình lo lắng. Nghe tin mẹ yếu, các con ở ngoài Bắc cũng vội vàng thu xếp vào Nam thăm nom.
“Cụ không bị bệnh gì cụ thể, chỉ là tự nhiên đuối sức rồi yếu dần. Cụ không chịu ăn nên tôi phải nấu cháo loãng cho uống. Hiện tại, sức khỏe cụ tạm ổn định, nhưng tình trạng cũng khó nói lắm”, bà Ninh chia sẻ.
Đến bữa ăn, bà Ninh lại ngồi cạnh đút từng muỗng cháo cho mẹ. Dẫu vậy, đôi khi cụ vẫn muốn tự cầm muỗng xúc ăn, như một cách để không làm phiền con cháu. Khi chúng tôi hỏi “Bà thấy trong người có khỏe không?”, cụ Khơng khẽ đáp: “Khỏe”. Còn khi hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi, cụ chỉ lắc đầu: “Không nhớ!”.
Hơn 150 người cháu
Cụ Trịnh Thị Khơng có 7 người con, gồm 4 trai và 3 gái. Ba người con là kết quả của cuộc hôn nhân đầu, bốn người con sau là với người chồng thứ hai. Hiện nay, người con trai lớn nhất của cụ đã hơn 90 tuổi, còn người con trai út gần 70 tuổi.
Theo bà Đỗ Thị Ninh, các anh chị em trong gia đình đều có sức khỏe khá tốt, ít bệnh tật. “Có lẽ con cháu cũng được thừa hưởng phần nào phúc phần và cơ địa khỏe mạnh từ mẹ”, bà nói.
Bản thân bà Ninh dù đã 83 tuổi vẫn giữ được sức khỏe đáng nể. Mỗi ngày bà vẫn ra vườn làm cỏ, xịt thuốc, rải phân cho cây trái quanh nhà. “Tôi nghĩ mình cũng được thừa hưởng gen của mẹ nên còn khỏe vậy”, bà Ninh nói.

Cụ Khơng quây quần bên con cháu (Ảnh: Bà Đỗ Thị Ninh cung cấp).
Dù cuộc đời cụ Khơng trải qua nhiều vất vả, các con của cụ sau này đều có cuộc sống ổn định, nhiều người làm trong cơ quan Nhà nước. Người con trai lớn từng đi bộ đội rồi về hưu, người con thứ tư cũng đi bộ đội, sau đó học ngành y và trở thành bác sĩ. Phần lớn con cháu trong gia đình đều gắn bó, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình.
Theo bà Ninh, điều các con mong mỏi nhất chỉ là mẹ mình sống khỏe, sống lâu với con cháu. “Chỉ cần bà còn khỏe, còn ở bên con cháu là gia đình mừng lắm rồi”, bà nói.

Cụ Trịnh Thị Khơng và con gái (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Gia đình cụ Khơng nay đã trở thành một đại gia đình nhiều thế hệ. Con cháu, chắt, chút, chít đông đến mức chính người thân cũng khó đếm hết. Tổng số con cháu các đời đã vượt quá con số 150 người. Phần lớn con cháu hiện sinh sống, lập nghiệp ở nhiều nơi khác nhau. Vì vậy, chỉ đến dịp Tết Nguyên đán, cả gia đình mới có dịp tụ họp đông đủ hơn.
“Cháu chắt, cháu chít đông lắm, nhiều khi cũng không nhớ hết. Bây giờ hỏi tổng bao nhiêu, tôi không thể nào đếm được vì đông lắm. Chỉ dịp Tết mới gặp được nhiều người, nhưng cũng khó khi nào tụ họp đủ hết”, bà Ninh chia sẻ.
Dù đông con cháu, theo lời người thân, cụ Khơng không thiên vị ai. “Từ trai đến gái, bà đều thương như nhau, không có ai hơn, cũng không có ai kém”, bà Ninh nói.


Dù tuổi cao, cụ Khơng vẫn giữ mái tóc đen và dày (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Nhắc lại tuổi trẻ của mẹ, bà Ninh cho biết cuộc đời cụ Khơng từng trải qua nhiều năm tháng cực nhọc, phải lao động sớm. “Khi mới 12 tuổi, mẹ tôi đã phải đi ở đợ cho người ta”, bà Ninh kể.
Sau này lập gia đình, cuộc sống của cụ gắn liền với gánh hàng rong. Để nuôi con, cụ buôn bán đủ thứ, từ bánh trái, dầu lạc cho đến đậu hũ.
“Có những hôm 1-2h sáng mẹ đã dậy gánh hàng đi bán, tối 10-12h mới về nhà. Ngủ được vài tiếng lại dậy đi tiếp”, bà Ninh nhớ lại.
Cuộc đời cụ cũng gắn với những mất mát của chiến tranh. Người chồng đầu của cụ là liệt sĩ, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, để lại cho cụ 3 người con nhỏ. Sau đó, cụ đi thêm bước nữa và sinh 4 người con với chồng thứ hai. Người chồng sau của cụ cũng đã qua đời từ nhiều năm trước.
Gia đình quyết định đưa cụ vào miền Nam sinh sống từ năm 2014, phần vì muốn cụ ở gần con gái, phần vì khí hậu ở đây ấm áp, dễ chịu hơn cho người già. Những năm đầu vào Đồng Nai, thỉnh thoảng cụ vẫn ra Bắc thăm lại quê nhà Thanh Hóa. Tuy nhiên, từ sau lần bị té ngã khiến sức khỏe suy yếu, khoảng 5 năm nay cụ không còn đủ sức trở về quê nữa.
Không chỉ cụ Khơng, anh chị em trong gia đình của cụ cũng có tuổi thọ khá cao. Mẹ ruột của cụ sống thọ hơn 90 tuổi, còn em trai cụ trước đây cũng sống gần 100 tuổi mới qua đời.

Con gái đút thức ăn cho cụ Khơng (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Ở tuổi hơn 120, cụ Khơng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chính quyền địa phương. Vào các dịp lễ, Tết hoặc mừng thọ, lãnh đạo địa phương đều đến thăm hỏi, chúc mừng cụ.
Hiện mỗi tháng cụ được Nhà nước trợ cấp 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, người trực tiếp chăm sóc cụ cũng được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng. Hằng năm, lễ mừng thọ cho cụ thường được tổ chức vào khoảng tháng 6, với sự tham gia của con cháu và chính quyền địa phương.
Những năm gần đây, khi tuổi đã quá cao, cụ Khơng đôi lúc tâm sự với con gái rằng mình sợ sống quá lâu sẽ làm con cháu vất vả chăm sóc. Nhưng với con cháu trong gia đình, điều họ mong mỏi chỉ đơn giản là cụ còn khỏe mạnh, còn ở bên mọi người thêm ngày nào hay ngày ấy.
“Mẹ tôi hay nói vậy, nhưng con cháu chỉ mong bà sống lâu, khỏe mạnh với gia đình”, bà Ninh nói.











