Chủ khách sạn ở Thái Nguyên dọn 40 phòng đón dân vào tránh lũ

Nam Việt

(Dân trí) - Nước lũ dâng cao khiến nhiều hộ dân không còn chỗ trú. Thấy bà con khốn khó giữa mưa ngập, chị Thảo Nguyên đã bàn với chồng mở cửa khách sạn, dọn dẹp toàn bộ phòng ốc để đón mọi người vào ở miễn phí.

Những ngày qua nhiều tuyến phố ở Thái Nguyên chìm sâu trong biển nước. Tiếng người kêu cứu lẫn trong tiếng gió, tiếng mưa rào rào, nghe xót xa đến nhói lòng.

Trên màn hình điện thoại, chị Thảo Nguyên - chủ một khách sạn nhỏ ở phường Quyết Thắng - sững người khi thấy hình ảnh những người dân co ro trên mái nhà, ôm chặt con nhỏ giữa mênh mông nước lũ, ánh đèn pin yếu ớt hắt lên giữa đêm đen.

“Tôi chỉ nghĩ, nếu nhà mình còn chỗ khô ráo, mà ngoài kia bao người đang lâm nạn, mình không thể đứng yên được”, chị nghẹn giọng nhớ lại.

Không đắn đo, chị mở điện thoại, viết vội một dòng trên Facebook thông báo, ai bị ngập, chưa có chỗ ở, có thể đến khách sạn của nhà chị ở tạm, hoàn toàn miễn phí.

Chủ khách sạn ở Thái Nguyên dọn 40 phòng đón dân vào tránh lũ - 1

Chị Thảo Nguyên đăng bài để người dân biết, liên hệ nếu cần chỗ ở (Ảnh: Chụp màn hình).

Chưa đầy mười phút sau, điện thoại chị đổ chuông liên hồi. Ở đầu dây bên kia là những giọng nói run run: Người già yếu, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, cả những bệnh nhân vừa xuất viện nhưng nhà đã ngập sâu. “Họ chỉ xin một chỗ khô để nằm, có điện để sạc điện thoại liên lạc với người thân. Tôi nghe mà nghẹn cả cổ,” chị kể.

Đêm đó, vợ chồng chị Thảo Nguyên tất bật dọn dẹp toàn bộ 40 phòng, trải chăn, sắp chiếu, chuẩn bị nước uống, khăn tắm, bật sẵn máy phát điện. Cổng khách sạn sáng rực giữa màn mưa trắng xóa, đón từng đoàn người bì bõm dắt xe, ôm con, người ướt lạnh run cầm cập. Đến rạng sáng 8/10, gần 120 người từ cụ già đến em nhỏ đã có chỗ trú an toàn.

Ngày đầu tiên, thành phố Thái Nguyên gần như bị chia cắt. Mọi tuyến đường ngập sâu, sóng nước cuộn trào, chẳng có đội thiện nguyện nào có thể mang cơm đến cứu đói. Thấy bà con đói rét, chị Thảo Nguyên và chồng vội gom hết đồ ăn trong nhà, từ mì tôm, sữa, bánh đến chai nước lọc chia cho từng phòng.

“Đến ngày thứ hai, may mắn là các nhóm từ thiện đã kết nối được, họ mang cơm đến đều đặn ba bữa mỗi ngày. Tôi chỉ cố gắng sao để không ai phải chịu đói giữa cảnh này”, chị kể.

Giữa những người tạm trú, có cả một em bé mới 20 tháng tuổi và một người đàn ông bị gãy chân, vừa từ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội trở về nhưng nhà đã ngập đến mái.

“Tôi đi viện về thì nhà ngập, lần bão Yagi bị ngập tôi cũng vào nhà cô Thảo Nguyên ở nhờ, lần này ngập cũng được cô ấy giúp đỡ, có chỗ ăn, chỗ ngủ, không phải chịu cảnh đói rét”, người đàn ông nói.

Chủ khách sạn ở Thái Nguyên dọn 40 phòng đón dân vào tránh lũ - 2

Người đàn ông gãy chân đi lên bệnh viện ở Hà Nội bó bột về thì gặp lũ được chị Thảo Nguyên giúp đỡ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bản thân chị Thảo Nguyên cũng bất ngờ khi người đàn ông tâm sự đã được mình giúp đỡ hai lần.

Nói về lý do sẵn lòng mở cửa khách sạn nơi vốn là kế sinh nhai, để đón hàng trăm người lạ vào ở miễn phí, chị Thảo Nguyên chia sẻ, bản thân hai bên nội ngoại nhà chị cũng đang bị ngập trong vùng tâm lũ.

“Bố mẹ tôi kẹt ở tầng hai, mấy ngày không ra được. Tôi hiểu cảm giác bất lực khi nước bao quanh, chẳng nơi nương náu, nên chỉ nghĩ đơn giản nếu mình còn chỗ khô, có điện, có nước, thì phải giúp được ai hay người ấy thôi”, chị nói.

Nhà bố mẹ chị Nguyên may mắn là nhà cao, hai tầng, vẫn còn chỗ ăn ngủ. Thuyền cứu trợ ít, lực lượng phải ưu tiên cho người bị ngập sâu nên chị đành gửi đồ ăn nhờ các đoàn thiện nguyện mang vào.

Đêm 8/10, khi trời vẫn mưa như trút, chị đội áo mưa, bì bõm mang cơm, nước đến điểm tập kết để gửi vào vùng ngập. “Hai ngày liền ông bà không có gì ăn, điện thoại hết pin, sóng lại chập chờn. Tôi chỉ mong đưa được chút gì đó vào cho bố mẹ và hàng xóm cầm cự”, chị nói.

Chủ khách sạn ở Thái Nguyên dọn 40 phòng đón dân vào tránh lũ - 3

Người dân đến sống nhờ tại khách sạn của chị Thảo Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khách sạn nhỏ của chị Thảo Nguyên nằm ở tổ 2, phường Quyết Thắng, trên khu đất cao nên không bị nước lũ tràn vào. Chính điều đó khiến nơi đây trở thành “điểm sáng” giữa dòng nước bạc, là chỗ dựa cho hàng trăm người xa lạ. Dù biết việc đón hàng trăm người vào ở sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh, vệ sinh, chi phí điện nước, nhưng chị chỉ lắc đầu nói: “Thiệt một chút cũng chẳng sao, người còn là quý nhất”.

Câu chuyện của chị nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, khiến nhiều người cảm động. Trong cơn hoạn nạn, nghĩa cử của người phụ nữ ấy như một ngọn đèn ấm giữa đêm mưa lạnh. “Tôi chỉ mong nước sớm rút, để mọi người được trở về nhà an toàn. Còn khi nào vẫn còn người chưa có chỗ ở, thì cửa nhà tôi vẫn mở”, chị nói.