Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An Giang

Hoàng Duật

(Dân trí) - Số Bảo vật Quốc gia này được bảo vệ theo chế độ đặc biệt nghiêm ngặt tại tỉnh An Giang, được ưu tiên nguồn vốn, cất giữ, nghiên cứu, trùng tu, phục chế theo quy định.

Trong số hàng ngàn các hiện vật của nền văn hóa Óc Eo tìm được ở An Giang, có 10 hiện vật được công nhận là Bảo vật Quốc gia, được bảo quản nghiêm ngặt và ưu tiên phục chế, bảo tồn, nghiên cứu. 

1. Đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc 

Đầu Tượng Phật Linh Sơn Bắc là bảo vật quốc gia quý giá, đại diện tiêu biểu cho nền Văn hóa Óc Eo. Hiện vật này được phát hiện trong cuộc khai quật tại Di tích Linh Sơn Bắc (thuộc Khu di tích Óc Eo - Ba Thê, An Giang) và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2024.

Tượng được xác định ra đời vào khoảng thế kỷ I-III sau công nguyên, là một trong những hiện vật Phật giáo có niên đại sớm nhất được tìm thấy tại khu vực Nam Bộ. Tượng được chế tác bằng đất nung, nổi bật với chi tiết phía sau đầu là hình ảnh vòm rắn 5 đầu.

Đây là một hình tượng nghệ thuật giàu ý nghĩa, gợi nhớ câu chuyện về rắn thần Naga đã dùng thân mình che mưa gió cho Đức Phật trong lúc thiền định.

Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An Giang - 1

Tượng được tìm thấy tại Linh Sơn Bắc (di tích Linh Sơn Bắc thuộc khu di tích Óc Eo-Ba Thê, tỉnh An Giang) cùng với nhiều di vật và kiến trúc tôn giáo khác, khẳng định nơi này là một trung tâm tôn giáo lớn thời cổ đại (Ảnh: Hoàng Duật)

2. Mộ Vò Gò Cây Trâm

Đây là bảo vật quốc gia vừa được tìm thấy trong cuộc khai quật khảo cổ học năm 2018, tại Di tích Gò Cây Trâm tỉnh An Giang. Hiện vật đại diện cho táng tục đặc trưng của nền văn hóa Óc Eo, được chế tác bằng đất nung, cao 29,5cm; đường kính thân 28,2cm, nặng 2,1kg, và có một nắp đậy kèm theo.

Mộ Vò Gò Cây Trâm là tư liệu quý, giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về táng tục đa dạng và đời sống vật chất - tinh thần của cư dân Phù Nam cổ đại tại khu vực ĐBSCL. 

Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An Giang - 2

Hiện vật là một chiếc vò gốm lớn, được dùng để chứa xương cốt người chết sau khi thi thể đã phân hủy, đây là hình thức mai táng thứ cấp trong văn hóa Óc Eo (Ảnh: Hoàng Duật).

Mộ vò được chôn tại khu vực nghĩa địa của cộng đồng Gò Cây Trâm (nằm trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thuộc tỉnh An Giang). Các khu nghĩa địa này thường nằm gần khu dân cư và đền thờ, cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa người chết và cộng đồng của họ

Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An Giang - 3

Bề mặt vò được trang trí bằng hoa văn chấm dấm, là đặc trưng tiêu biểu của gốm Óc Eo (Ảnh: Hoàng Duật).

3. Phù điêu Phật Linh Sơn Bắc

Phù điêu Phật Linh Sơn Bắc, được tìm thấy trong cuộc khai quật khảo cổ Di tích Linh Sơn Bắc năm 2019 và trở thành Bảo vật Quốc gia năm 2021. Phù điêu được tạc từ một khối đá liền khối, nặng tới 900kg, cao 92cm; rộng 65-74cm.

Phù điêu thể hiện hình ảnh Đức Phật trong tư thế ngồi thiền, chân xếp theo kiểu bán già trên bệ. Tay phải được đưa lên ngang ngực, kết ấn vô úy, biểu thị sự trấn an, xua tan sợ hãi. 

Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An Giang - 4

Bức phù điêu được bảo quản nghiêm ngặt ở Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

4. Nhẫn Nandin Giồng Cát

Nhẫn Nandin Giồng Cát, được tìm thấy trong cuộc khai quật năm 2018 tại Di tích Gò Giồng Cát và được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2021. 

Nhẫn được làm từ vàng ròng, kim loại vàng nguyên chất, chế tác bằng kỹ thuật đúc khối và chạm khắc tinh xảo. Đây là chiếc nhẫn vàng Nandin duy nhất được phát hiện trong địa tầng khảo cổ ổn định sâu khoảng 1,5m. Nhẫn cao 1,9cm; đường kính trong 1,5cm và có trọng lượng 8,7g.

Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An Giang - 5

Mặt nhẫn là hình tượng bò thần Nandin, vật cưỡi và người bạn trung thành của thần Shiva trong Ấn Độ giáo (Ảnh: Hoàng Duật).

5. Bộ Linga - Yoni Linh Sơn

Bộ Linga - Yoni Linh Sơn được tìm thấy tại chân núi phía Đông, khu vực chùa Linh Sơn, ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (cũ) vào năm 1985 và được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2020.

Bộ cao 63,2cm; rộng 56x53cm được chế tác bằng đá sa thạch và cũng là một hiện vật tiêu biểu cho tín ngưỡng thờ thần Shiva của văn hóa Óc Eo. 

Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An Giang - 6

Linga có 3 phần, phần chân (dưới cùng) hình khối vuông, tượng trưng cho Brahma. Phần thân (giữa) là hình bát giác (8 cạnh), tượng trưng cho Vishnu. Cuối cùng là phần đầu (trên cùng) tượng trưng cho Shiva (Ảnh: Hoàng Duật).

6. Tượng thần Brahma Giồng Xoài

Hiện vật là một tác phẩm điêu khắc tiêu biểu cho tín ngưỡng Hindu giáo thời kỳ Văn hóa Óc Eo. Tượng được tìm thấy tình cờ vào năm 1983 tại Giồng Xoài (An Giang), trong quá trình canh tác của người dân và được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2018. 

Pho tượng được tạc theo phong cách tượng tròn, có nét đặc trưng của nghệ thuật Phù Nam giai đoạn này như khuôn mặt vuông, cằm to khỏe, mang vẻ uy nghiêm, trầm tĩnh đặc trưng. Khuôn mặt thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tạo hình Ấn Độ và sự mạnh mẽ, dũng mãnh của người bản địa. Tóc tượng xoăn được búi cao trang trọng, thể hiện quyền năng tối thượng của vị thần.

Mặc dù Brahma thường được mô tả là có bốn đầu, nhưng trong giai đoạn sớm của nghệ thuật Phù Nam, các tượng chỉ thường thể hiện một đầu chính hoặc ba đầu (nhìn từ ba hướng).

Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An Giang - 7

Cùng với các di vật Linga - Yoni, tượng Brahma là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Hindu giáo đã chi phối sâu sắc đời sống tôn giáo của cư dân Óc Eo (Ảnh: Hoàng Duật).

7. Tượng Phật đá Khánh Bình

Tượng Phật đá Khánh Bình là một trong những tác phẩm điêu khắc Phật giáo quý hiếm nhất của nền Văn hóa Óc Eo. Tượng được tìm thấy tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (cũ), được tạc tròn từ một khối sa thạch hạt mịn cao 71,2cm; nặng 33kg. Tượng gần như còn nguyên vẹn, được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2019. 

Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An Giang - 8

Tượng Phật Khánh Bình là một tác phẩm điêu khắc tượng tròn gần như hoàn hảo, thể hiện phong cách nghệ thuật chịu ảnh hưởng từ trường phái Gupta (Ấn Độ) và Dvaravati (Thái Lan) giai đoạn đầu (Ảnh: Hoàng Duật).

8. Tượng Phật gỗ Giồng Xoài

Tượng được tìm thấy vào năm 1983 tại Giồng Xoài và được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2019. Tượng được tạc từ gỗ mù u, cao 225cm, nặng 94kg, đã trải qua gần 2000 năm trong điều kiện đất ngập nước. Với chiều cao 225cm, đây là một trong những tượng Phật cổ bằng gỗ lớn nhất được tìm thấy ở Đông Nam Á.

Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An Giang - 9

Tượng là minh chứng cho sự đa dạng về chất liệu trong nghệ thuật điêu khắc Óc Eo (ngoài đá và kim loại), đồng thời khẳng định sự hiện diện sớm và mạnh mẽ của Phật giáo tại Nam Bộ (Ảnh: Hoàng Duật).

9. Tượng Mukhalinga

Tượng Mukhalinga, được tìm thấy vào năm 1986 tại xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (cũ), được công nhận vào năm 2022. Điểm độc đáo nhất là khuôn mặt người được chạm nổi ở phần trụ tròn phía trên, tượng trưng cho thần Shiva. 

Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An Giang - 10

Mukhalinga là sự kết hợp độc đáo giữa biểu tượng thần học và hình người, trong đó Mukha nghĩa là "mặt" và Linga là "trụ đá, biểu tượng sinh thực khí nam" (Ảnh: Hoàng Duật).

10. Bộ Linga - Yoni đá nổi

Là Bảo vật Quốc gia được công nhận vào năm 2018. Hiện vật có niên đại vào khoảng thế kỷ V-VI sau công nguyên, được tìm thấy trong cuộc khai quật khảo cổ năm 1985 tại Di tích Đá Nổi, xã Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (cũ). Bộ Linga - Yoni này được chế tác từ kim loại vàng và đồng thau, nặng 2,67kg, cao 10cm. 

Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An Giang - 11

Đây là Bộ Linga - Yoni duy nhất được biết đến bằng kim loại quý (vàng và đồng thau) trong Văn hóa Óc Eo (Ảnh: Hoàng Duật).

Văn hóa Óc Eo là một nền văn hóa cổ đã tồn tại và phát triển tại khu vực Nam Bộ và một phần của các nước lân cận từ khoảng thế kỷ I đến thế kỷ VII sau công nguyên.

Tại tỉnh An Giang, đó là tên gọi chung cho các di tích khảo cổ và hiện vật (như đồ gốm, trang sức, bia đá, tượng thờ, kiến trúc đền tháp...) được phát hiện và khai quật tại các gò đất, cánh đồng, đặc biệt là tại Khu di tích Óc Eo -Ba Thê (nay là xã Óc Eo, tỉnh An Giang), được coi là trung tâm quan trọng nhất của nền văn hóa này.

Nó là bằng chứng cụ thể, hữu hình về đời sống, kỹ thuật, tín ngưỡng, và sự giao thương quốc tế của cư dân cổ, cho thấy An Giang từng là một thương cảng quốc tế sầm uất và là trung tâm tôn giáo lớn cách đây gần 2.000 năm.

Khi được công nhận là Bảo vật Quốc gia, các hiện vật sẽ luôn được bảo vệ theo chế độ đặc biệt nghiêm ngặt của Nhà nước, đảm bảo hiện vật luôn được bảo quản trong điều kiện tốt nhất, được ưu tiên về nguồn vốn, kỹ thuật và nhân lực chuyên môn cho công tác nghiên cứu, trùng tu, phục chế lâu dài, từ đó chống thất thoát và hư hại.

Việc công nhận còn có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển xã hội và du lịch. Hiện vật trở thành niềm tự hào chung của người dân An Giang và cả nước, giúp củng cố ý thức về bản sắc và di sản văn hóa dân tộc.