Từ áo trắng học trò tới màu xanh áo lính
(Dân trí) - Hồi ấy, để chuẩn bị cho tôi bước vào lớp một kể từ ngày mai, đêm trước mẹ ngồi bên ánh đèn dầu tỉ mỉ khâu lại từng hàng cúc và là ủi lại chiếc áo trắng cũ nhưng nhìn vẫn còn mới lắm bởi được anh tôi mặc và giữ gìn cẩn thận.
Màu áo trắng vẫn rất tinh khôi trong tâm hồn con trẻ đã theo tôi suốt quãng đời đi học. Mẹ thường không quên dặn dò tôi phải giữ áo thật sạch mỗi sáng đến trường. Mỗi lần mặc nó tôi thấy mình đáng yêu hơn trong mắt mẹ cha, tôi trở thành niềm tự hào, niềm hi vọng của cả gia đình.
Tôi phấn đấu học tập thật giỏi… Ngày tôi được vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, được khoác trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, tôi hãnh diện và mừng hớn hở chạy về khoe với mẹ. Bởi tôi hiểu rằng, để được sống trong hòa bình và được đi học rồi quàng chiếc khăn đỏ đó là màu máu của sự hi sinh anh dũng của bao lớp người đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Tôi tự nhủ lòng mình phải học thật giỏi không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả tương lai của đất nước. Màu khăn đỏ đã dắt tôi qua thời thơ dại, Tôi thấy mình lớn hơn một chút…
Thời học trò lặng lẽ trôi qua cùng với những mùa phượng hồng rực cháy khắp sân trường cũng báo hiệu cho ngày chia tay đã đến. Bốn mươi lăm thành viên của lớp 12A rực sáng trong màu áo trắng cùng chụp bức ảnh kỷ niệm với thầy cô. Ngăn sao được những giọt nước mắt ướt nhòe trên vai áo….Tạm biệt thầy cô…tạm biệt mái trường. Nhớ lắm cánh phượng hồng ép trong trang vở gửi đến ai đã làm trái tim ta vương vấn!
Mùa thu sang khi cái nắng miền Trung đã bớt khô cháy, cũng là ngày tôi lên đường đến với một chân trời mới. Bước vào cổng trường Đại học, tôi được khoác lên mình màu xanh của áo lính. Đó là màu của bình yên, màu của sức sống đang căng tràn trong trái tim người chiến sỹ. Đảng và nhân dân đã gửi niềm tin ấy vào tay những người trẻ như chúng tôi, và tôi hứa với Tổ quốc thiêng liêng: Sẽ chiến đấu để bảo vệ màu xanh ấy mãi thêm xanh.
Nguyễn Tiến Trường (công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An)