Bạn đọc viết:
Tiễn đưa Người - một nhân cách lớn
(Dân trí) - Dân trí tiếp tục giới thiệu chùm thơ, câu đối của độc giả gần xa cùng chia sẻ những xúc cảm, suy nghĩ, sự tôn kính, lòng biết ơn vô hạn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tướng của lòng dân, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam.
Cha tôi là một CCB, cả đời ông phục vụ trong quân đội. Tôi cũng là một CCB, cũng có nhiều năm tháng cầm súng phục vụ đất nước. Cả gia đình tôi đều tham gia quân ngũ, với gia đình tôi Đại tướng vừa gần gũi vừa giản dị và cũng thật oai linh, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam. Cầu mong anh linh của Người luôn trường tồn cùng dân tộc Việt Nam.
Người Lính Việt Nam
Người lính già giản dị, oai linh
Người – Người lính già dũng cảm
“Từ Nà ngần, phay khắt đầu tiên..”
Đến những ngày khói ngút trời Hà Nội
Trận Điện biên lẫy lừng thế giới
Sáng ngời người Lính Việt nam
Người lính già đi trước đoàn quân
Truyền sinh lực cho bao người kế tiếp
Gian khổ, hy sinh không hề chùn bước
Làm nên Đại thắng mùa xuân
Bỏ lại sau lưng chiến tranh
Nỗi lo nước nghèo, dân khổ
Với tầm nhìn thiên tài, chiến lược
Người chỉ ra những việc phải làm….
Nhưng cuộc đời hết bể lại dâu
Nhiều người nghĩ mình là tất cả
Người lính già lặng lẽ
Vẫn miệt mài vì nước, vì dân
Không đòi hỏi, chẳng bon chen
Cuộc đời mặc xoay vần con tạo
Không run sợ, chẳng phân trần
“Dù thời thế, thế thời vẫn thế”
Cuộc đời không cần Hoàng đế
Chỉ là người của nhân dân
Bằng tình cảm, bằng trái tim
Nhân dân hiểu ra tất cả….
Ba Đình chiều lặng gió
Chiếc là vàng rụng xuống bên Lăng
Nhẹ nhàng về với tổ tiên
Và Người lại được về bên Bác Hồ
Người đã ra đi trong tiếng nấc
nghẹn ngào của triệu con tim
Vì một nỗi rất giản dị, bình thường
Người - Người lính già dũng cảm.
Khóc Đại tướng
Đại tang đất nước lòng thổn thức,
Tướng tài khuất núi vạn người thương
Võ tướng thành danh ghi sử sách
Nguyên khí anh hùng tạc núi sông
Giáp giờ ly biệt vững niềm tin
Sống đời khí tiết người anh hùng
Mãi mãi thanh tao không thẹn lòng
Trong lòng dân tộc và nhân loại.
Tâm tình xao xuyến vạn ước mong
Hồn đã ra đi theo tiên tổ
Người người kính viếng tan nát lòng
Kính dâng Đại tướng
ĐẠI ngàn còn đó cây đa (*)
TƯỚNG hiền lại giỏi mới là vĩ nhân
VÕ biền trừ giặc ngoại xâm
NGUYÊN tình nhà giáo dành tâm dạy trò
GIÁP lưng gây dựng cơ đồ
SỐNG làm bông súng giữa hồ hoa sen
MÃI sáng soi tựa ánh đèn
TRONG đêm tối vẫn bừng lên rạng ngời!
LÒNG yên, giấc ngủ ngàn đời
Người mãi mãi là hồn thiêng đất Việt
Một buổi chiều hoàng hôn như sụp đổ
Một tiếng than lòng gọi ĐẠI TƯỚNG ÔI ....
Một dân tộc Việt, ôi thế là thôi…
Một con người mãi từ nay vắng bóng
Một hình ảnh, thế giới từng lắng đọng
Một nhân cách đã để lại cho đời
Một thầy giáo, làm sáng ngời lịch sử
Một Điện Biên vang dội bản hùng ca
Một người con đất Quảng Bình sinh ra
Một chân lý đấu tranh vì dân tộc
Một khát vọng hoà bình cho đất VIỆT
Một than lòng (Ôi) ...từ nay vĩnh biệt
Một tên người khắc mãi với NĂM CHÂU
Pham Thanh Minh (Berlin)
(Thắp nén hương lòng, theo gió gửi tới hồn thiêng Đại tướng)
Thật xứng danh
VÔ vàn tin tức của ngày qua
CÙNG bao đau xót khắp muôn nhà
THƯƠNG nhớ Anh - một thiên huyền thoại
TIẾC thương Người - cả thế giới ngợi ca
NGƯỜI đã ra đi thật rồi sao?
ANH Văn ơi! Tiếng khóc nghẹn ngào
CẢ nước lặng đi trong tiếng nấc
CỦA bao người nhân hậu cần lao
QUÂN kì năm tháng từng chứng kiến
ĐỘI quân Anh dìu dắt trưởng thành
NHÂN loại bao phen được biết đến
DÂN tộc ta rạng rỡ bởi tên Anh
VIỆT Bắc suối ngàn ngân khúc hát:
NAM tử như anh – thật xứng danh.
Đại tướng của nước, của dân
Tôi chưa một lần gặp Bác
Tôi là dân, thấy Bác rất gần
Bác là người Anh Cả của toàn quân
Trăm nỗi lo dồn lên vai Bác
Mọi cuộc hành quân đánh giặc
Áo mặc, cơm ăn
Chỗ nằm của đồng đội hy sinh...
Bác là người của nước, của dân
Của tất cả những con người khó nhọc
Của tất cả những ai có tình yêu Tổ quốc
Chẳng công thần cho danh vị cá nhân
Vẫn nụ cười tươi tỏa sáng trong ngần
Bác là người của nước, của dân
Triệu triệu tấm lòng ngưỡng mộ
Triệu triệu trái tim nức nở
Vĩnh biệt Người - Đại tướng nhân dân
Không đến được tận nơi để tiễn biệt Người
Đặt một nhành hoa nơi Người yên nghỉ
Hàng triệu con tim đang hướng về nơi ấy
Vũng Chùa - Đảo Yến thân yêu!
Biển quê hương sóng vỗ sớm chiều
dãy Hoành Sơn bồng bềnh mây trắng
dòng sông Gianh trong xanh tĩnh lặng
ru Người an giấc ngàn thu!
Từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau
miền ngược miền xuôi trẻ già trai gái
tiếc thương một tấm lòng Nhân ái
vị Anh hùng, Đại tướng của lòng dân!
Một đời thanh cao không vướng chút bụi trần
không kể công lao không màng danh vọng
Sông núi tri ân nhân dân kính trọng
Mãi mãi ngàn năm Người bên cạnh Bác Hồ!
Cao Xuân Hiệu (Đà Nẵng)
Văn, võ song toàn bậc vĩ nhân
Tiên tri, mưu sự tựa thánh nhân
Nhân từ đức độ xưa nay hiếm
Lưu danh muôn thủa rạng trời nam
Tưởng nhớ Võ Đại tướng
Người làm tướng trăm năm
Tạc tên tuổi ngàn chương sử sách
Thời đại xuất anh hùng!
Biết rằng “sinh lão…” là quy luật
Mà triệu con tim thổn thức hoài
Phay Khắt âm vang vào lịch sử
Điện Biên chấn động tới tương lai
Học trò của Bác, tròn trung hiếu
Anh Cả toàn quân, vẹn đức tài
Thế giới tôn vinh hàng dũng tướng
Quân kỳ thắm đỏ chẳng hề phai.
Trên đường công tác
Nghe tin Ông mất
Chợt nhớ đến quê Ông
Dòng Kiến Giang - Lệ Thủy
Lúc êm đềm lặng lẽ
Lúc dâng ngập tràn bờ
Như ngày xưa
Lúc Cậu Giáp được sinh…
Hơn trăm năm
Thời thế đã khác xa
Nhưng ở quê Ông
Không hề khác
Vẫn vườn cây rợp mát
Tỏa màu xanh ngát
Trước hiên nhà
Nơi đây
Đất Mẹ sinh ra Ông
Trong một ngày lụt lội
Rồi,
Cuộc chinh chiến chông gai
Theo Đảng, theo Bác Hồ
Ông trở thành Đại tướng
Đánh bại hai đế quốc ...
Nếu không có chiến tranh
Ông sẽ là Nhà giáo
(mà chắc là như thế?)
Cả cuộc đời
Ông luôn
Mang theo
Trong tim
Kiến Giang
Bóng hình
Quê Nhà
Suốt chiều dài ...
Nhưng
Nay
Ông mất
Chưa kịp về thăm quê
Ngày mai
Ông về
Kiến Giang - Lệ Thủy
Để
Mãi mãi
Ông lại ở trong quê!
Người vĩ đại là người thuộc về nhân dân
Những ánh mắt chạm nhau nhoè lệ
Những con tim thổn thức
Những con phố dài người nối hoa
Những đêm trắng chờ Người không ngủ
Đường Hoàng Diệu lao xao
Bác đã đi...
Và
Để lại cho đời
Một Điện Biên oanh liệt hào hùng
Và hoa ban trắng rừng biên giới
Những câu hát dân ca thắm đượm nghĩa tình
Bác đã đi và để lại cho đời
Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh
Cho nước non mình thành một dải
Cho Bắc - Trung - Nam - cho cả địa cầu
Cho tự do, cho lẽ sống làm người...
Cho con về với Vũng Chùa, Đảo Yến
Để nghe sóng biển hiền hoà
Để nghe tiếng kèn ra trận
Để nhớ về Đại tướng nhân dân!
Câu đối: Kính cẩn Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp
THẾ GIỚI NGHIÊNG MÌNH DANH TƯỚNG VÕ
NON SÔNG NGẢ BÓNG TIẾNG NHÂN VĂN