Bạn đọc viết:

Thư chúc Tết con nơi phương xa

(Dân trí) - Tết đã cận kề. Mấy hôm nay mọi người gặp nhau ai cũng tay bắt mặt mừng hỏi: sắm tết đến đâu rồi, mấy đứa nhỏ đã đi học về chưa? Nghe mà lòng mẹ lại xót xa trào dâng nỗi nhớ đứa con đang học tập cách VN hơn nửa vòng trái đất...

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Đi giữa Hà Nội những ngày cuối năm thật đông vui, tấp nập…. Phố phường rực rỡ sắc màu… Đâu đó phảng phất mùi bánh chưng nhà ai vừa mới luộc… Xa xa trong làn sương mờ như thể thấp thoáng bóng dáng những cánh én mùa Xuân... Tất cả hòa quyện vào nhau, như cùng tấu lên khúc ca rộn rã “Tết tết tết tết… đến rồi”…

Bài hát đó năm xưa mẹ vẫn thường được nghe con trai véo von, sao năm nay lại khiến lòng mẹ trống trải quá…. Dù đứng giữa biển người thì mẹ vẫn biết chỉ gia đình mới có thể sưởi ấm lòng mình mà thôi. Mẹ ước giá  lại được có con bên cạnh như ngày nào. Nhất là vào những ngày này khi cả đất trời rộn ràng không khí tết, trong mỗi gia đình đều ấp áp cảnh sum vầy. Hơn lúc nào hết, mẹ càng hiểu những khó khăn ban đầu của bố khi ủng hộ quyết định cho con trai đi du học tại Hungary.

 

Năm nay là năm đầu tiên con trai của mẹ  tạm xa gia đình, đến mãi tận trời Âu tiếp tục con đường học tập và bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ còn nhớ khi tiễn con ra sân bay, bố không nói được gì nhiều, chỉ siết chặt tay con như cố hướng cho dòng nước mắt chảy ngược vào trong. Còn mẹ thì không thể ngăn nổi hai hàng lệ cứ rơi, rơi mãi…

 

Mẹ sợ đủ thứ thay cho con trai. Nào là sợ con không tự lo được cho bản thân khi chỉ có một mình, sợ con không đủ bản lĩnh để chống chọi với những thử thách của cuộc sống nhiều khác biệt đang đợi chờ phía trước…Nói sao cho hết…

 

Sống xa nhà, mẹ chỉ mong con phải biết phải tự mình đứng dậy nếu chẳng may có sẩy chân, gục ngã. Đó là phải mạnh mẽ để kiên cường vượt qua mọi thử thách kể cả rất “chông gai”; là không bao giờ chịu cúi đầu trước hai từ “thất bại”; là không bao giờ tự cho phép mình chùn bước trước khó khăn; là phải sống với nhau bởi tình thương chứ không phải bằng những tính toán nhỏ nhen, bon chen và ích kỉ; là hãy yêu quý những người sống bên cạnh ta bởi “cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ…”

 

Đúng là xa nhà cũng như một thử thách lớn, phải không con? Cuộc sống xa nhà chắc chắn sẽ dạy con nhiều thứ như người ta thường nói: “đi là để lớn”, “đi là để trưởng thành hơn”…

 

Những ngày này, Hà Nội hoa tràn ngập trên những đường phố năm xưa con vẫn đi. Không gian đã thoảng hương Xuân với nào đào, nào mai, nào ly, nào cúc, nào hồng...

 

Năm nay con không được đón cái tết cổ truyền ở Việt Nam, không cùng bố mẹ về quê thắp nén hương thơm thành kính trước tổ tiên…. Nhưng mẹ biết con vẫn đang hướng về quê hương yêu dấu, gửi nỗi nhớ thương qua từng bài học, trang sách, bài viết con gửi về đăng trên Dân trí. Đó cũng là điều bố mẹ mong mỏi ở nơi con.

 

Năm mới sắp lên rồi, mọi người đều hối hả tiếp tục những nước rút cuối cùng trong năm để biến ước mơ và dự định thành hiện thực. Từ quê nhà, mẹ chúc con mọi sự tốt lành! Bố mẹ luôn ở bên con. Quê hương cũng luôn dõi theo và mong chờ những đứa con học tập ở nước ngoài trở về xây dựng đất nước. Gắng học giỏi nhé, con trai!

 

(Gửi con trai Nguyễn Tuấn Anh - Lưu học sinh tại Viện Balassi Balint, Budapest, Hungary)

 

 Vũ Thị Huyễn
 (Chuyên viên phòng Đào tạo, trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội)