Ý kiến bạn đọc
Thôn nghèo và món quà hoành tráng của huyện
(Dân trí) - Liệu cái cổng chào mà huyện tặng, có làm được điều gì đó cho đồng bào như ông trưởng phòng VHTT nói trong công cuộc bảo tồn văn hóa dân tộc khi mà cuộc sống của hơn một nửa hộ dân trong thôn còn nghèo khó?
Người dân ở thôn 2 (xã Trà Thủy, huyện miền núi Trà Bồng, Quảng Ngãi) vừa được chính quyền huyện ưu ái tặng cho một món quà thật giá trị: Cái cổng chào được xây dựng với chi phí gần 300 triệu đồng từ ngân sách địa phương.
Một cái cổng thật “hoành tráng” so với cấp độ của một thôn chỉ có 107 hộ dân. Nhưng sự hoành tráng của nó có lẽ ở chi phí mà người ta đã xây dựng hơn là cái hình ảnh thực của nó. Bỏ ra một đống tiền để có một cái cổng chào phơi nắng phơi mưa quanh năm suốt tháng và chỉ để ghi mỗi cái danh “Thôn văn hóa” thì quả thực là một sự lãng phí không nhỏ!
Nhưng sự lãng phí ấy có thể thông cảm được bởi văn hóa cổng chào vốn là nét đặc trưng của xứ ta từ xưa đến nay, cho nên không làng xã nào mà lại không có một cái cổng chào. Cổng chào còn hiện diện sừng sững ở các cửa ngõ ra vào các huyện, tỉnh, thành phố khắp cả nước. Hầu hết những cái cổng chào đồ sộ ấy chỉ có chức năng chuyển tải mỗi cái thông điệp:Huyện/tỉnh/thành X kính chào quí khách và “See you again!”.
Thế nhưng, điều khiến dư luận không thể thông cảm nổi khi biết hiện tình của người dân thôn 2 xã Trà Thủy ra sao. Thôn có 107 hộ với 365 khẩu, thì số hộ nghèo chiếm đến hơn một nửa:57 hộ với 200 khẩu. Mức thu nhập trung bình của cả thôn chưa đến 500.000 đồng/tháng/người. Quả là những con số gây sốc! Và thật phản cảm khi trên cái cổng chào hoành tráng kia người ta kẻ dòng chữ to đùng: “Thôn văn hóa – thôn 2, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng”. Chao ôi, thôn văn hóa mà có hơn một nửa là số hộ nghèo với nhà cửa dột nát!? Chẳng hiểu các vị lãnh đạo huyện Trà Bồng căn cứ vào tiêu chí nào mà “ban tặng” thôn nghèo cái danh hiệu đáng quí ấy?
Trong hoàn cảnh hiện tại của mình, cái mà người dân thôn 2 Trà Thủy cần là cơm ăn, áo mặc là nhà cửa không bị dột nát, con cái không bị thất học vì nghèo đói chứ không phải là cái cổng chào xa xỉ đứng trơ trọi, lạc lõng ở ngoài đầu thôn kia. Nếu chính quyền thực sự quan tâm tới bà con thì hãy bằng những việc làm thiết thực giúp họ từng bước thoát nghèo. Dân không thể nhìn ngắm cái cổng làng hoành tráng mà no được, cũng như không thể ngắm pháo hoa mà hết nghèo như một vị quan chức ở thủ đô từng phát biểu.
Bởi thế, dư luận không thể đồng tình với lời giải thích mà ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Trà Bồng, đại diện chủ đầu tư đưa ra: “Việc huyện đầu tư để xây cổng chào to như vậy cho thôn 2 là bởi đây là nơi mà người dân có công lớn trong việc bảo tồn và lưu giữ bản sắc văn hóa của đồng bào người Kor ở địa phương. Vì vậy huyện muốn làm điều gì đó cho người dân nơi đây”. Thì ra, món quà đặc biệt này không phải từ trên trời rơi xuống mà là phần thưởng cho đồng bào đã có công sức bảo tồn bản sắc văn hóa củadân tộc mình. Nhưng than ôi, liệu cái cổng chào mà huyện tặng, có làm được điều gì đó cho đồng bào như ông trưởng phòng VHTT nói trong công cuộc bảo tồn văn hóa dân tộc khi mà cuộc sống của hơn một nửa hộ dân trong thôn còn nghèo khó?
Nguyễn Duy Xuân