Thanh danh và bổng lộc

Đoàn cán bộ của tỉnh Quảng Nam có một chuyến du lịch Nam Phi tai tiếng. Đi chơi nhưng lấy danh nghĩa tham quan học tập, làm như dân dại dột lắm, nói sao dân cũng tin.

Cán bộ đi Nam Phi gồm 26 người, trong đó có nguyên Bí thư Tỉnh ủy và nhiều cán bộ cuối nhiệm kỳ không tái cử như Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xuống một cấp là các bí thư Huyện ủy sắp về hưu, đặc biệt là có ba bà vợ của ba quan chức tỉnh.

Đi chơi chứ đi học tập du lịch cái gì, khi họ là những người sắp về hưu và không ai làm du lịch. Nói láo cũng phải có sách, đâu phải có quyền là muốn nói gì thì nói.

Có một người từ chối không tham gia đoàn, mặc dù có tên trong danh sách là ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An. Ông Nguyễn Sự nói thẳng rằng đó là chuyến đi ưu ái dành cho cán bộ sắp về hưu, cho nên không việc gì phải nói đi học tập kinh nghiệm. Mà đã sắp về hưu rồi thì “đi học hỏi kinh nghiệm du lịch, mà làm du lịch ở nhà à?”. Đúng vậy, bỏ tiền nhà nước ra cho cán bộ sắp về hưu đi học tập kinh nghiệm làm du lịch thì chỉ có nước họ học tập rồi về làm du lịch ở nhà. Một số người trong đoàn về kể lại toàn chuyện đi chơi, chẳng học tập ai: “Chỉ thấy mấy con tê giác gặm cỏ. Có học được gì đâu”.

Một tỉnh nghèo như Quảng Nam, vậy mà vẫn bỏ tiền nhà nước ra cho một đoàn cán bộ đi du lịch, dân nào phục cho được. Xét cho cùng, đó cũng là một cách xà xẻo công quỹ. Lấy tiền công để phục vụ mục đích cá nhân là bất minh. Đúng ra, người làm quan thấy địa phương còn nghèo, dân còn cơ cực, không ai có thể yên lòng để đi ăn chơi như vậy. Người có lòng tự trọng, luôn biết tránh xa những cám dỗ tầm thường, giữ gìn thanh danh của cá nhân cũng như của chung quan chức trong địa phương. Hai chữ “thanh liêm” không dễ có, không cần phải tham nhũng hối lộ, chỉ cần một chuyến đi chơi như vậy cũng đã không còn thanh liêm.

Ông Nguyễn Sự đã giữ gìn hai chữ “thanh liêm” khi ông từ chối chuyến đi và nói rằng: “Có phải tiền của mình đâu mà đi vô, đi ra. Tiền của Nhà nước đi mệt lắm. Tôi không ưng, mang tiếng suốt đời”. Đúng là trăm năm bia đá, nghìn năm bia miệng. Ông Nguyễn Sự sợ mang tiếng xấu cả đời nên tránh ra khỏi chút quyền lợi của “buổi hoàng hôn nhiệm kỳ”, nên cố không “vét” thêm một chuyến du lịch nước ngoài.

Càng nghĩ càng thấy ông Nguyễn Sự thật tỉnh táo, xem cái thanh danh hơn bổng lộc của người làm quan.

Lê Thanh Phong

(Theo báo Lao động)