Bạn đọc viết:
Tản mạn về bà bán bún và tư duy Bill Gates
(Dân trí) - Đã sống và học tập ở đất nước của Bill Gates và từng gặp ông, sự giản dị cùng cách quan tâm đến người khuyết tật của ông làm tôi ước gì ông có quốc tịch VN. Lại liên tưởng đến những người giàu có ở VN, trong đó có cả những bà bán bún…
Tôi cũng không biết ở VN có bao nhiêu bà bán bún? Lấy ví dụ như ở Hà Nội, chúng ta vẫn thấy rất nhiều bà bán bún các loại. Nào bún đậu phụ mắm tôm, bún ngan, bún vịt, bún thang, bún cá, thậm chí cả bún bò giò heo của Huế…
Nếu tính trên toàn quốc, tôi ước tính cũng lẽ cũng phải tới cả chục ngàn bà vì người viết bài cũng được đi khá nhiều tỉnh thành. Dù sao, tất nhiên đấy chỉ là một con số ước tính. Rồi tôi lại ước tính có bao nhiêu bà bán bún có những cửa hàng to rộng và khách hàng nườm nượp mà thậm chí dù khách hàng có bị đuổi và chửi thì vẫn đến ăn, tôi nghĩ chắc các bà ấy cũng khá là giàu hoặc thậm chí “sống trên tiền”?
Trên tiền hay không thì tôi không biết rõ, nhưng cái chết mới đây của một bà bán bún có đến cả ngàn tỷ đồng, có phần khiến tôi hơi giật mình nhìn lại và tôi cũng đang ước tính xem có bao nhiêu bà được như thế?!? Không biết có được khoảng trăm bà không và nếu thế thì nhiều tiền quá, bán bún thật đáng mơ ước.
Nhìn rộng hơn ra, đất nước ta giờ cũng có khá nhiều người giàu đấy. Thảo nào có những anh nhà giàu mua cả chục siêu xe, ăn tiêu thì có lẽ đến cả những vị tỉ phú thế giới như Warren Buffett – tỉ phú giàu nhất trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, người cam kết dành 90% tài sản cho quĩ của Bill Gates - có lẽ cũng phải “ngả mũ”… (trong khi ông Buffett giàu có tiếng như thế mà lại chỉ đang đi một cái xe cũ cà tàng, có từ thế kỷ trước). Sự khác nhau ở đây đúng là do cách nghĩ thôi.
Qua báo chí gần đây, chắc chúng ta cũng đều biết có bà bán bún trong TPHCM đó, bà ấy giàu lắm mà vẫn tự tay làm rất nhiều việc. Còn trong chi tiêu thì tiết kiệm một cách chi li “… làm được tám đồng thì vay thêm hai đồng để tiết kiệm”.
Người viết bài là một người khuyết tật phải ngồi xe lăn, mới hôm 3/7 được ông anh gửi cho một bài viết về xe buýt sạch. Trong đó nói: trong tổng số 8 xe đưa vào sử dụng có 2 chiếc có thiết kế dành riêng cho người khuyết tật, và đây là do một Việt kiều giúp đỡ. Mỗi chiếc xe giá trị khoảng 2 tỷ, vậy là tôi ước “giá mà”, chỉ giá mà thôi vì chắc chẳng thể có 1.000 tỷ kia dành mua xe buýt cho người khuyết tật, để chúng ta chẳng phải loay hoay vận động ai nữa hết.
Đã sống và học tập ở đất nước của Bill Gates và từng gặp ông, sự giản dị cùng cách quan tâm đến người khuyết tật của ông đã lại làm tôi ước “giá mà” ông ấy có quốc tịch VN….
Bill Gates chẳng có bằng đại học, nhưng sức sáng tạo của ông thì ai cũng đã biết và điều đó lại làm cho tôi và có lẽ rất nhiều người trong chúng ta càng nghĩ lại càng thất thật là buồn. Vì có thể so sánh ngay với một bài viết ngày 4/7 trong đó nêu rõ: 9.000 giáo sư và hàng trăm nghìn tiến sĩ ở VN mà dường như chẳng có nổi một sáng chế nào trong những năm gần đây (tất nhiên là nói có đăng ký ở Mỹ) để so sánh ngay với các nước trong khu vực.
Và tôi cũng lại được biết rằng, có một vị khả kính đã nói câu đại loại như: dường như ở VN giờ không có giới trí thức thực sự nữa? Ừ thì có lẽ ông ấy quá nặng lời rồi! Nhưng nhìn sâu xa về một giới ảnh hưởng nhiều đến xã hội, đến định hướng phát triển, thì thấy đúng là có lẽ chúng ta còn thua xa các nước trong khu vực. Vậy chúng ta đang sai ở cái gì? Có phải tại chúng ta đang tư duy như của bà bán bún không nhỉ?
Lại nói về Bill Gates, trên hết, tôi nghĩ chúng ta phải nghiêng mình trước cách ông ấy dùng toàn bộ tài sản của mình vào việc thiện…. Ôi giá mà các bà bán bún, các anh bán thịt và cả mấy ông “bán gì khác” tôi đã nêu ở trên cũng có được tư duy như của ông Bill Gates nhỉ. Vậy thì tôi tin là VNchắc đã có thể phát triển hơn hiện nay rất rất nhiều rồi…
Thanh PX
email: thanhpx01@yahoo.com