Bạn đọc viết:
Tâm sự của Tiền Lẻ
(Dân trí) - Trong nền kinh tế chung, gia đình Tiền chúng tôi rất tự hào là một thành viên chủ yếu góp phần làm cho nền kinh tế ổn định. Dù tiền có mệnh giá bao nhiêu thì đều có in hình quốc huy và hàng chữ Ngân hàng Nhà nước VN rất trang trọng.
Đó là niềm kiêu hãnh của dòng họ Tiền.
Điểm qua các thứ bậc trong dòng họ: Đứng đầu là anh Cả 500.000. Tiếp theo là anh Hai 200.000, chị Ba 100.000đ… Các anh chị Tiền Chẵn bao giờ cũng ngồi ở chiếu trên, chuyên thực hiện các giao dịch lớn. Cùng với chi trên, các anh chị thường thường bậc trung với mệnh giá 50.000, 20.000 và 10.000 được lưu thông thường xuyên trên thị trường.
Chỉ có cánh chi dưới trong dòng họ chúng tôi (gồm loại 5.000, 2.000, 1.000 và 500, 200, 100) - được gọi bằng một cái tên chung Tiền Lẻ - là luôn chịu thiệt thòi vì chẳng mấy khi được làm đúng chức năng của đồng tiền. Có chăng chỉ là những giao dịch rất nhỏ chủ yếu là của trẻ em và... những việc của người lớn thì chẳng liên quan gì đến chức năng của tiền. Đó là dùng làm lễ vật trong các dịp đi chùa, đền, hội hè...
Công bằng mà nói, đã từng có một thời Tiền Lẻ chúng tôi được lên ngôi. Người ta thực hiện mọi giao dịch đều bằng loại tiền mệnh giá thấp (thậm chí cả tiền xu, tiền hào, tiền đồng). Thời ấy có câu ví “tiền lẻ hơn thẻ thương binh” là để chỉ cái sự cần thiết của Tiền Lẻ trong mọi giao dịch hàng ngày. Nhưng tiếc rằng thời ấy đã qua rồi.
Ngày nay càng nghĩ càng ấm ức, bởi chức năng của dòng họ Tiền là thực hiện mọi giao dịch mua bán thương mại kinh doanh. Thế nhưng cánh Tiền Lẻ chúng tôi lại thường được dùng để thực hiện một nhiệm vụ chẳng ăn nhập gì với chức năng vốn có - đó là làm lễ vật tại các đình chùa, lễ hội. Mà chức năng đó vốn dĩ là của các hiện vật như xôi gà, hoa quả, bánh trái…được người ta mang đi lễ, trước cúng sau ăn, tiện thể nhiều bề vì ngày xưa không có nhiều hàng quán như bây giờ. Sau này “phú quý sinh lễ nghĩa” người đi lễ ngày một nhiều, cầu xin cũng lắm. Lại thêm hàng quán mọc lên như nấm sau mưa, họ đi lễ chủ yếu theo “tua” một ngày nhiều nơi, nếu mang lễ bằng hiện vật rất cồng kềnh. Vậy là “cứ đặt tiền lễ cho tiện”.
Nhưng ở các lễ hội bây giờ chỗ nào cũng có rất nhiều ban thờ (chẳng hiểu sao lại nhiều thế???) Người đi lễ không phân biệt được nên đặt lễ những đâu, thôi thì… cứ rải đều. Chỗ nào có bát hương là cắm hương và đặt tiền. Thậm chí nhiều người còn cài cả tiền vào tay tượng Phật, nhét tiền vào các quả chuông, gốc cây đã cắm sẵn hương ở đó (như hình thức hối lộ)….
Khổ nỗi tiền to thì không lấy đâu cho đủ, đặt lễ chỗ này, chỗ khác không có lại “lăn tăn”. Vì thế người ta chọn Tiền Lẻ để “chia” cho dễ. Thậm chí có người còn chấp nhận đổi “mười ăn tám”. Thế là Tiền Lẻ chúng tôi lại được “quay vòng” từ ban thờ ra chỗ đổi tiền chỉ trong nháy mắt. Giá trị của chúng tôi vẫn không đổi, nhưng lợi nhuận chênh lệch của nhiều lần quay vòng ấy thì đã chui vào túi của những người làm... dịch vụ đổi tiền.
Thậm chí nghe nói vì những khoản lợi nhuận không hề nhỏ từ dịch vụ đổi tiền “mười ăn tám” đó, có những nhân viên ngân hàng đã tích góp tiền lẻ, tiền mới vào dịp Tết, lễ hội để đem ra ngoài đổi ăn chênh lệch. Việc tích trữ này làm đọng một số vốn không nhỏ của nhiều ngân hàng.
Đầu năm và vẫn đang trong mùa lễ hội, hy vọng lời khẩn cầu này của họ Tiền sẽ được quý khách thập phương khi đã phát tâm đi lễ chùa đền miếu mạo và tới các lễ hội thấu cho. Được như thế thì phúc đức cho họ hàng nhà Tiền chúng tôi lắm thay!!!
Nguyễn Thị Diệp