Sức nặng của lời xin lỗi trên cán cân công lý
(Dân trí) - Nghịch lý quá lớn thể hiện ngay qua 2 con số hiện hữu trên tít bài báo “Tù oan 900 ngày, được xin lỗi 5 phút”. Trong khi "1 ngày tù ngàn thu ở ngoài", và rất nhiều ý kiến bạn đọc so sánh vụ này với trường hợp tù nhân Mỹ Stephen Slevin…
Xem ra trong nhiều vấn đề, nhất là về Thuế và Phí, các giới chức của chúng ta rất thích đem tình hình ở nước khác ra để biện minh cho “ý tưởng” mà họ muốn áp dụng với VN. Vậy nên vụ việc cựu sinh viên Trương Hoàng Hiếu bị tù oan chỉ có 900 ngày, đã “được” TAND huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) công khai xin lỗi trong những…5 phút và không cho gia đình có ý kiến trở lại, được nhiều bạn liên tưởng ngay tới 1 chuyện có vẻ như khởi đầu thì giống nhưng hồi kết thì không vừa xảy ra bên Mỹ.
Đó ông Stephen Slevin, cư dân bang New Mexico, vừa được bồi thường 15,5 triệu USD (tương đương hơn 320 tỷ đồng), sau khi ông bị bắt và bị... bỏ quên trong trại giam mà không xét xử suốt gần 2 năm.
“Bị oan mà còn không được phát biểu? Ở Mỹ mới đây một người đàn ông bị tù oan 2 năm mà nhà chức trách phải đền bù hơn 15 triệu USD, còn ở mình thì chỉ nói lời xin lỗi có 5 phút, mà người bị hại còn không được lên tiếng. Thiệt là chán quá điiiiiiiiiiiiii!” - Tran Tran: atlantic_84@yahoo.com
“Ở Mỹ, chính quyền bỏ quên người ta 2 năm trong tù đã phải bồi thường 15,5 triệu USD. Mà đó là một tù nhân già, còn đây nạn nhân trẻ, có học thức mà xử lý vậy???” - Mit: toiyeuvietnam10@yahoo.com.vn
Mà cũng chẳng cứ “có ở trong chăn mới biết…”, ai chẳng hiểu cảnh tù tội là khốn khổ, là đau đớn, tủi nhục…đến thế nào. Bởi thế, so sánh 900 ngày tù tội với con số 5 phút nghe lời xin lỗi quả là một vực/ một trời:
“1 giây trong tù đã là cả 1 nỗi kinh hoàng, đây lại tận gần 2 năm rưỡi. Rồi anh Hiếu giờ đây sẽ làm gì khi xã hội và cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Hơn nữa 5 năm ở tù đã biến dạng tinh thần, sức lực và cả tài năng của anh rồi. Vậy mà xin lỗi có 5 phút? Chóng vánh quá, những người có học như ông Trúc ạ” - Nguyễn Nam: toolbe2003@gmail.com
" Một ngày tù nghìn thu ở ngoài". 900 ngày tù chỉ nhận được lời xin lỗi trong 5 phút, sự công bằng ở đâu vậy? Cần phải đền bù cả thiệt hại về vật chất và tinh thần đầy đủ cho anh Hiếu theo đúng trình tự pháp luật, đồng thời truy cứu trách nhiệm những người đã tham gia phiên xử của TAND Tỉnh Sóc Trăng” - Sinh Viên Luật: thoainam44@yahoo.com
“Một ngày tù nghìn thu ở ngoài”. Theo tôi, suốt 900 ngày người ta phải chịu bao nỗi khổ và oan ức kéo dài như thế nào, thì bây giờ cần buộc những người xử sai, nhất là những ai ký quyết định khiến người vô tội bị tù oan, phải ngồi tù đúng từng ấy ngày” - Thao: thao1970_hp@yahoo.com
“Làm việc quá vớ vẩn! Chỉ xin lỗi người ta có 5 phút, trong khi đó đã giam giữ người ta tới tận gần 2 năm rưỡi trong tù? Chỉ có 5 phút để lấy lại nhân cách, tư cách của người khác sao? Cấp TAND huyện này có vấn đề! Mà hơn nữa còn không thèm nghe người nhà có người bị oan nói lấy vài lời, thật là quá vớ vẩn!” - Nguyễn Văn Khanh: khanhkt.8990@gmail.com
“Tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mỹ Tú xử oan sai khiến người dân phải ngồi tù 900 ngày, mà câu giải thích xin lỗi chỉ có 5 phút? Thật đáng trách vì trình độ nghiệp vụ quá non yếu và cái tâm không có. Theo tôi, xin lỗi đã đành nhưng còn phải đền bù vật chất làm ra trong 900 ngày, ít nhất tương đương 270.000.000 đồng. Ngoài ra còn phải đền bù lớn hơn những thiệt hại về tinh thần cho nạn nhân và gia đình nữa. Không thể chỉ xin lỗi là xong. Những cán bộ thể hiện năng lực và trình độ yếu thì theo tôi cần bị chuyển công tác sang làm những việc văn phòng như lau bàn ghế hoặc đun nước cho cơ quan. Còn chuyên môn yếu quá nên cho nghỉ việc, làm thế mới có được đội ngũ cán bộ, nhất là cho Viện Kiểm sát hoặc Tòa án, hội tụ được đủ cả trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời có đủ Tài - Tâm - Đức” – Dan ngheo: danngheo@gmail.com
“Hành pháp và Tư pháp của địa phương này làm việc như vậy sao? 900 ngày tù tội giam cầm gây ra thiệt hại về vật chất là bao nhiêu??? Còn về mặt tinh thần thì càng vô giá ...Cơ quan và cá nhân nào đã làm oan cho dân phải đền bù thỏa đáng mới gọi là công bằng, như phù hiệu của tòa án là hình ảnh cán cân công lý vậy. Theo tôi, vụ này nếu bồi thường thỏa đáng cho dân ít nhất cũng phải từ 8 đến 10 tỷ. Đồng thời bắt giam và bỏ tù người đã xử sai với thời gian tương đương mới gọi là công bằng” - Ba Bành: banhbuuba123@gmail.com
“Tít bài rất hay. Tù 900 ngày - mất gì? Không kể ra được. Xin lỗi 5 phút, mất gì - được gì? Chẳng mất gì - chẳng được gì? Một cái giá quá đắt mà người dân phải trả cho cung cách làm việc vô trách nhiệm, yếu nghiệp vụ và không trừ cả sự cố ý của những "công bộc". "Việc oan sai trên là hoàn toàn nằm ngoài ý muốn và rất mong được anh Hiếu cùng gia đình... thông cảm" - Có ai thông cảm được cho cung cách làm việc vô trách nhiệm, yếu nghiệp vụ và không trừ cố ý của những "công bộc" này không nhỉ???” - Linh: linh@gmail.com
Nỗi khổ ngàn cân và lời xin lỗi nhẹ hều
“Đồng ý là nếu bị oan mà được giải là quý. Nhưng sau gần 2 năm rưỡi bị tù giam, sự ảnh hưởng là rất lớn đến đời sống về cả vật chất lẫn tinh thần của người dân. Điều này các cơ quan chức năng tính sao, có đền bù cho người dân không? Hay chỉ xin lỗi miệng rồi thôi?” - Trung Kiên: vodichspam@gmail.com
“Không cho gia đình người bị oan phát biểu, như vậy thì việc xin lỗi có thành tâm không, hay là chỉ làm cho có, cho xong?” - Nguyen Duc Hung: ngheonhatlaanh09@yahoo.com
“Kiểu này mà gọi là xin lỗi? Xin lỗi mà không cho người oan ức có ý kiến gì? Vậy là thật tâm xin lỗi người bị xử oan hay xin lỗi để… không bị "mất ghế"? Căn bản là dân có thể bị oan, bị thiệt thòi chứ cán bộ thì … đừng có mà động vào nếu anh chưa mất ô!" - NamNP: choikangu_jangdu@yahoo.com
“Dân còn tin vào ai khi cơ quan công quyền làm sai, khiến một thanh niên đang tuổi ăn học phải ngồi tù gần 3 năm trời mà chỉ có lời xin lỗi trong 5 phút? Đã vậy, gia đình phải ‘xin’ có lời phát biểu mà cũng không cho nói? Tôi không nằm trong hoàn cảnh ấy, nhưng khi đọc thông tin Chánh án TADN huyện Mỹ Tú ‘xin lỗi’ gia đình cháu Hiếu, tôi thấy xót xa cho gia đình họ! Tại sao những người bảo đảm công lý cho dân mà làm việc không có công lý gì cả vậy? Hãy để cho ông Chánh án TADN Huyện Mỹ Tú ngồi tù thay cho cháu Hiếu 10 ngày thôi để thay cho lời xin lỗi, thì may ra dân còn thấy nhẹ lòng. Đằng này xin lỗi trong 5 phút mà không cho người thân cháu Hiếu phát biểu thì… đừng làm Chánh án nữa, hãy để ông ta vào tù cho dân nhờ” – Nguyen Thi Giap: nguyenthigiap1054@yahoo.com
“Có lẽ cán bộ… cho gì thì dân… nhận nấy, chứ bà con chúng tôi không được đòi hỏi gì cho dù yêu cầu của chúng tôi là chính đáng. Thôi thì… gia đình anh Hiếu cũng nên thông cảm (???) Tại sao vẫn có những việc như vậy ư? Bởi vì những việc làm sai trái, coi thường người dân của một số cán bộ gần như không hề bị xử lý, nên họ nghĩ muốn làm gì cũng được (???) Không biết cơ quan chức năng sẽ xử lý vụ này sao cho thỏa lòng dân, chứ việc xin lỗi của TAND huyện Mỹ Tú qua loa quá và cũng quá đại khái như vậy thì không cần tổ chức xin lỗi làm chi cho tốn kém tiền nhà nước!” - Phan Vi: phanvi24@gmail.com
Cái kết... gần có hậu
Dư vị cay đắng, xót xa, cười ra nước mắt… càng sâu đậm hơn qua phản hồi của bạn đọc về cái kết dù sao cũng được cho là “gần có hậu” đó:
“Nhìn ánh mắt những người bị hại thể hiện nỗi cay đắng…. Thật thương cho họ!” - Đặng Thanh Chung: chungdang86@gmail.com
“Lại chuyện… chỉ có ở VN thôi!” - DVL: crazilap@yahoo.com.vn
“Các cơ quan có thẩm quyền xử sự như vậy là quá coi nhẹ danh dự của một con người. Theo tôi, một lời xin lỗi chưa thể bù lại nhân phẩm bị mất đi suốt gần 3 năm trời của người vô tội. Nhà nước cần có điều luật cụ thể hơn về việc này, để những người được cầm cân nảy mực mà làm chưa đúng trọng trách phải bị xử lí đích đáng!” - Nguyễn Hằng: trungthuydc@gmail.com
“Nhốt ông Trúc vào trại giam 6 tháng thôi, rồi tôi sẽ công khai xin lỗi gia đình ông Trúc một tiếng đồng hồ liền (chứ không phải chỉ 5 phút). Thậm chí còn bồi thường thiệt hại bằng… 2 két mỳ tôm gọi là động viên ^^” - Alia: nba191@gmail.com
Bị xử oan rồi gánh tội lỗi ngàn cân, để rồi…”được” lời xin lỗi nhẹ tựa lông hồng. Chuyện có thật ở Sóc Trăng ư? Lại có thể thành kịch bản hay cho sân khấu, cho điện ảnh, cho tiểu thuyết… Rất ăn khách đấy!
Khánh Tùng