Phiếm đàm

Nỗi nhớ cháy bỏng của nhân dân

(Dân trí) - Thế thì tôi cũng đang nhớ đến họ, nhân dân cũng đang nhớ đến họ cháy bỏng chứ chẳng phải chỉ có mình cô bạn gái này nhớ đến họ đâu.


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Bạn gái tôi tâm sự: Không hiểu tại sao dạo này em bỗng hay nghĩ đến người hiện đang ở cách xa với tình cảm tha thiết muốn được gặp, được thấy.

Nghe cô bạn nói, tôi bảo: Gớm, chồng đi công tác vắng nhà lâu chưa mà đã nhớ nhung đến thế? Cô ấy bảo không, chồng cô ấy vẫn đang ở nhà, không đi đâu cả

Chẹp chẹp, hẳn cô bạn mình đang ngoại tình mơ tưởng đến anh chàng nào. Gái có chồng, gia đình đang êm ấm, hạnh phúc mà nẩy sinh tâm trạng thế thì nguy hiểm quá. Bèn tò mò hỏi nhớ khi nào?

Cô ấy bảo nhớ khi đọc trên báo thấy một nông dân Phú Yên chỉ mới học hết lớp 5 nhưng nhìn bà con quê nhà thu hoạch mía vất vả, bèn cặm cụi chế tạo thành công máy thu hoạch mía sức làm việc bằng 70 công lao động thủ công, có thể hoạt động trong điều kiện diện tích đất trồng mía nhỏ lẻ trên địa hình phức tạp giá máy lại rẻ, được dân trồng mía tại địa phương ngưỡng mộ và mừng rỡ đón nhận.

Ồ, nghe thế là hiểu rồi, cô bạn này mê anh kỹ sư chân đất tài hoa.

Nhưng cô ấy tâm sự tiếp:

- Em cũng thấy nhớ khi đọc báo thấymột anh nông dân ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nhìn bà con quê mình không thuê được người đặt hạt cho kịp thời vụ, bèn suy nghĩ chế tạo được một chiếc máy rải hạt, có thể điều chỉnh đặt hạt chính xác theo cự ly định sẵn, thay thế được cho 40 người làm việc. Vì thế, nếu có máy, các gia đình không phải lo thuê lao động đặt hạt cho kịp thời vụ mà còn chủ động thời gian gieo hạt, trồng trọt.

Sợ thật, cô bạn này lại tham lam tơ tưởng thêm một anh có bàn tay vàng nữa!

Cô ấy lại tâm sự tiếp:

Em cũng thấy nhớ khi đọc báo thấy một ông nông dân 60 tuổi rồi ở Phú Thọ không đành lòng nhìn gia đình và bà con vất vả mỗi mùa thu hoạch phải dùng tay hoặc dao thái nạo thủ công vất vả 1 tấn sắn mất vài ngày mới xong. dù mới chỉ học hết hết lớp 7, ông quyết tâm sáng tạo ra được chiếc máy chạy bằng mô tơ điện để thái sợi và thái lát sắn.Để nạo một tấn sắn chiếc máy chỉ cần chạy trong một giờ.

Ối trời ơi, cô bạn này đã có chồng mà còn tơ tưởng đến người khác, mà tơ tưởng một người thì còn đỡ, đằng này một lúc mà tơ tưởng đến nhiều người, quá đáng hơn nữa tơ tưởng đến người trẻ đã đành, đằng này lại tơ tưởng đến cả ông già dù đã 60 tuổi nhưng có tài.

Tôi tò mò hỏi:

- Tại sao em lại tham lam, nhớ nhung nhiều đến vậy?

Cô bạn tôi bảo:

- Ôi dào, lẽ nào lại không nhớ khi những người nông dân nói trên vốn học hành ít mà từ nhu cầu thực tế của sản xuất và đời sống, họ đã sáng chế ra được những thiết bị có ích lớn cho cộng đồng, trong khi đó Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ, mà đã là tiến sĩ thì bụng tất chứa đầy bồ chữ, đáng lẽ phải có công trình nghiên cứu khoa học, giáo sư, phó giáo sư càng phải có nghiên cứu khoa học hóa giải được những vấn đề nóng của đời sống đặt ra, những vấn đề bức xúc của xã hội nhưng hiếm có giáo sư, tiến sĩ nào làm được.Việt Nam được xếp vào nước có nhiều tiến sĩ trong khu vực nhưng nghiên cứu khoa học lại nằm trong nhóm thấp nhất Đông Nam Á. Nhìn ra thế giới.từ năm 2006 – 2010, Việt Nam chỉ có 5 bằng sáng chế được đăng ký tại Mỹ, trung bình mỗi năm có 1 bằng sáng chế. Trong năm 2011 nhìn vào các nước trong khu vực thì Singapore có 647 bằng bằng sáng chế được đăng ký. Malaysia 161, Thái Lan53, PhilippinesPhilippines 27, Indonesia 7, còn Việt Nam không có bằng sáng chế nào được đăng ký, vậy những năm qua các giáo sư, tiến sĩ của chúng ta đang ở đâu nhỉ? Thấy vắng bóng họ lúc xã hội đang cần, em bỗng thấy nhớ các giáo sư, tiến sĩ ấy, nhớ bồn chồn, nhớ quay quắt đấy anh ạ.

Ô, hóa ra cô bạn gái của tôi nhớ là nhớ đến các giáo sư tiến sĩ vì chẳng thấy đông đảo những vị này hiện diện giữa lúc nhân dân đang cần, cuộc sống đang cần đến họ. Thế thì tôi cũng đang nhớ đến họ, nhân dân cũng đang nhớ đến họ cháy bỏng chứ chẳng phải chỉ có mình cô bạn gái này nhớ đến họ đâu.

Hu hu...

Nguyễn Đoàn