Bạn đọc viết:

Những ngày đồng vọng tri ân

(Dân trí) - Chiến tranh đã đi qua hơn một phần ba thế kỷ, nhưng còn biết bao vết thương vẫn chưa lành trong hàng triệu gia đình Việt Nam. Để rồi mỗi độ tháng 7 về lại khơi gợi nên những tiếng lòng đồng vọng thổn thức nhớ thương…

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Có lẽ không một tháng nào giống như tháng 7 ở Việt Nam - khi cả nước như cùng sống lại quá khứ hào hùng và bi tráng của những năm tháng chiến tranh khói lửa. Và lại gợi lên trong mỗi con người Việt Nam bao nỗi nhớ niềm thương, thể hiện qua những nghĩa cử tỏ bày lòng tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ.
 

Trên khắp cả nước nơi đâu cũng rực ánh đỏ được đốt lên bởi hương, bởi nến tưởng nhớ lớp lớp những người con anh dũng đã chiến đấu quên mình vì đất nước quê hương…

 

Dòng hồi tưởng hơn lúc nào hết càng dạt dào chảy ngược trở về thời của những cuộc chiến tranh thần thánh, mà bao người con ưu tú của dân tộc đã đóng góp bằng cả tuổi trẻ, tình yêu và xương máu của chính mình.

 

Bao bà mẹ lại gạt dòng nước mắt tưởng chừng đã cạn khô vì ngóng chờ những đứa con yêu không bao giờ trở về, để lại đắm chìm trong những hồi tưởng về từng lời nói, từng cử chỉ thân thương và tuổi trẻ mãi dừng lại trên tấm di ảnh đã bạc màu theo thời gian…

 

Khắp mọi miền đất nước, từng đoàn cựu chiến binh lại khoác lên mình chiếc áo lính năm xưa hành hương về những “miền cỏ cháy” để hội tụ cùng các đồng đội năm xưa ngã xuống mà người thì đã  tìm được mộ phần, người vẫn chưa biết đang phiêu diêu nơi đâu…
 

Trên những dòng sông và biển cả, màu xanh đã bạc màu của áo cựu chiến binh hòa cùng màu xanh tươi trên áo những người lính trẻ nổi bật giữa bao sắc màu trang phục đời thường, lặng lẽ mà trang nghiêm, thành kính trong nghi thức thả đèn hoa xuống dòng nước tâm linh mặc niệm những người đã khuất…

 

Tháng 7 về lòng chúng ta ai chẳng trào dâng một nỗi niềm nhớ thương khó giải thích thành lời. Chỉ biết dường như ta bỗng hướng nội hơn… không chỉ tưởng nhớ đến lớp lớp các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn chợt nhớ đến những gương mặt bao con người Việt Nam bình dị mà thân thương  khác ta vẫn gặp, vẫn giao tiếp hoặc đơn giản chỉ là cùng làm nên cuộc sống hàng ngày…

 

Họ có thể rất bình thường, cũng có thể là những pho sách sống động… Họ có thể đã hoặc đang sống, đóng góp, chiến đấu và hy sinh với niềm tin mãnh liệt, niềm tự hào về những tháng ngày rất đẹp góp phần làm nên những bài ca anh hùng cả trong thời chiến tranh và thời hòa bình…

 

Họ khiến cho câu chuyện những ngày tháng 7 dường như nhuốm màu cổ tích, làm trỗi dậy trong ta niềm tin vào những giá trị thiêng liêng…

 

Những ngày tháng 7 nghĩa tình càng nhắc nhở mỗi chúng ta về đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Càng khiến mỗi chúng ta ý thức rõ hơn về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc - để suy nghĩ về trách nhiệm của mỗi người dân đất Việt hôm nay…

 

Minh Tư: mtu.tdh@moet.edu.vn