Bạn đọc viết:

Nhớ cái rét đầu Đông Hà Nội

(Dân trí) - “Làm sao về được mùa đông/Dòng sông đôi bờ cát trắng/Làm sao về được mùa đông/Để nghe chuông chiều xa vắng/Thôi đành ru lòng mình vậy/Vờ như mùa đông đã về…” Bầu không khí như ngưng lại, bao ký ức mùa đông Hà Nội ùa về trong tôi… ngọt ngào và đong đầy nỗi nhớ.

Cảnh sắc đêm mùa Đông ở Budapest
Cảnh sắc đêm mùa Đông ở Budapest
 

Điệp khúc da diết ấy ngân lên trong căn phòng của nhóm lưu học sinh Việt Nam vào một chiều thứ bảy tại Viện Balassi Balint Budapest, Hungary… Bầu không khí như ngưng lại, bao ký ức mùa đông Hà Nội ùa về trong tôi… ngọt ngào và đong đầy nỗi nhớ.

 

Những ngày giá rét tại trời Âu càng trào dâng trong tôi nỗi nhớ cái rét ngọt của Hà Nội đến vô cùng, vô tận. Bây giờ Hà Nội chắc cũng đã lạnh rồi. Dường như thời điểm cuối tháng 11 đánh dấu một mốc thời gian kỳ lạ nhất ở xứ Bắc, lúc bắt đầu chỉ là những đợt gió đem bầu không khí se lạnh nhẹ nhàng, thoắt ẩn, thoắt hiện quanh thành phố. Rồi mới tới rét đậm, rét hại nhiều khi kéo dài khiến nhiều người lại ước ao...
 
Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
Nắng vẫn đỏ, mận hồng đào cuối vụ
Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ
Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam
Muốn gửi ra em một chút nắng vàng...

 
Nhưng cái dấu ấn thời gian thường niên của miền Bắc ấy đậm nét không khác gì dấu ấn của Giáng sinh, để rồi sau đó Hà Nội sẽ lạnh dần tới mức người ta lại phải kêu lên: “Sao mà rét thế!” Lúc ấy niềm hân hoan đón mùa Đông về dường như đã tan biến đi đâu hết...

 

Có lẽ vì vậy mà tôi không thích mùa Đông nhưng lại có một tình yêu mơ hồ với nó, ấy là  bởi mỗi khi mùa Đông về lại khiến lòng tôi trào dâng bao cảm xúc. Cái mùa thật lạ, nó không ồn ào náo nhiệt như mùa Hè, không nồng nàn say đắm như mùa Thu, không tươi trẻ đầy sức sống như mùa Xuân. Mùa Đông mang chút gì đó như có phần lạnh lùng, xa cách  nhưng lại không kém phần đáng yêu bởi những nét duyên dáng rất riêng.

 

Đông về cả Hà Nội dường như chìm đắm trong gam màu bàng bạc xen lẫn sự kiêu kỳ, đỏng đảnh của thời tiết. Hồ Tây huyền ảo trong sương sớm và tím mờ khi chiều buông... Con đường Cổ Ngư xưa cũng có chút khác lạ bởi dường như rộng hơn, lạnh hơn, vắng bóng những đôi tình nhân tay trong tay dạo bước...

 

Hồ Gươm ngày đông, mặt nước phẳng lặng càng đậm nét Tháp Rùa cổ kính… Góc này những cành cây khẳng khiu run lên trong gió rét, thỉnh thoảng thả vài chiếc lá vàng còn sót lại xuống nước tựa như những giọt nắng lung linh….Góc kia đôi chùm quả bàng chín vàng ửng vẫn treo hờ hững trên cành… Đây đó vài bông điệp vàng còn vương vấn, và những cành cây cơm nguội nghiêng theo hướng gió vẻ như vẫn muốn níu kéo mùa Thu...

 

Đông về, gió heo may khô lạnh như có bàn tay ai tung vào những cánh đồng quê chỉ còn trơ gốc rạ. Trong không khí thoang thoảng, nhè nhẹ không mùi không vị, tôi lại muốn đi ngược chiều gió để cảm nhận rõ hơn cái lạnh, để được ngắm nhìn những dòng sông im lìm như thu mình lại. Những bụi cỏ ven sông Hồng cũng như co ro ôm nhau tránh rét. Những cánh đồng khô nẻ trắng tinh vẫn còn ngậm đầy rễ lúa, kiên nhẫn đợi chờ dòng nước về đổ ải...

 
Hồ Tây trong sương sớm (ảnh: Hữu Nghị)
Hồ Tây trong sương sớm (ảnh: Hữu Nghị) 
 

Trở về thành phố, đi dọc theo những con phố viền quanh bởi hai hàng cây khẳng khiu trụi lá đang run lên vì rét, thật thú vị khi dõi mắt theo dòng xe cộ nườm nượp như “chảy” trên đường, giữa dòng người xuôi ngược ai cũng như bọc kín trong những cái kén đủ sắc màu to sụ. Nhưng thích nhất vẫn là ngắm những đôi uyên ương ngồi nép mình bên nhau đâu đó, hoặc chở nhau trên xe tạo nên nét chấm phá tươi trẻ cho phố phường...

 

Bức tranh mùa Đông Hà Nội khiến tôi có cảm giác nhờ cái lạnh mùa Đông mà bao nhiêu yêu thương được ươm mầm và thăng hoa, để đến được bến bờ hạnh phúc… Có lẽ cũng vì thế nên người ta bảo mùa Đông Hà Nội là sự kết hợp kỳ  diệu của không khí lạnh và sự ấm nồng. Đó là mùa của khói sương, mùa của nỗi nhớ, mùa cưới, mùa yêu, mùa kỷ niệm, mùa ấm áp và là mùa của cảm xúc. Họ bảo nếu như chụp lại được mọi cảm xúc mùa Đông mà sắp thành triển lãm ảnh, triển lãm ấy hẳn sẽ nhiều màu sắc, nhiều khung hình lắm.

 

Mỗi mùa Đông qua đi với tôi là lại có biết bao kỷ niệm, và giờ đây dòng hồi ức mùa đông Hà Nội đang trào dâng. Đó là tuổi thơ nồng ấm tình yêu thương… Đó cũng mùa của hạnh phúc lứa đôi, của những miền hoài niệm, mùa của những vòng tay ấm áp và sẻ chia từng chiếc áo ấm cho đám trẻ nhỏ nơi vùng cao…

 

Mùa Đông Hà Nội cho tôi hiểu và biết nhiều hơn về xã hội, về biết bao cuộc đời đâu đó quanh ta vẫn rất lạnh lẽo, cần được sưởi ấm…. Và dường như chỉ có mùa Đông Hà Nội mới giúp tôi hiểu và yêu hơn những gì đẹp đẽ trong cuộc sống. Có lẽ cũng bởi trong lạnh lẽo đến tê buốt, con người càng mong mỏi được sưởi ấm bằng tình yêu thương, được xích lại gần nhau hơn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng…

 

Ôi, mùa Đông, cái mùa thật kỳ diệu! Mùa cho tôi thấy rõ thế nào là cuộc sống “dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”…. Một mùa thật duyên dáng, tinh tế và lịch lãm, dung dị mà lắng sâu, nồng nàn và quyến rũ… Một mùa như bức tranh mang đầy suy tư, chạm đến đâu cũng có thể gặp cả trời hoài niệm.

 

Nguyễn Tuấn Anh
(Lưu học sinh VN tại Viện Balassi Balint Budapest, Hungary)