Bạn đọc viết:
Người muôn đời là NGUYÊN KHÍ TRỜI NAM
(Dân trí) - “Đất nước những ngày thu thật buồn/Nhưng cũng là những là những ngày thu rạng ngời chân lí/Người là thế và nhân dân là thế/Người muôn đời an nghỉ giữa lòng dân/Người muôn đời là NGUYÊN KHÍ TRỜI NAM…” – Dân trí giới thiệu tiếp một số bài thơ kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
+ Nguyên khí trời Nam
Có những ngày thu buồn nhòa lệ
Heo may xao xác lá vàng rơi
Chật đường Hà Nội những dòng người
Từ trăm miền về Thủ Đô viếng Bác
VÕ NGUYÊN GIÁP!
VÕ NGUYÊN GIÁP!
Triệu triệu con tim đau buốt gọi tên Người
Mãi xa rồi sao? Đại Tướng ơi!
Vẫn đó đường cây, vẫn đó nắng trời
Vẫn đó sân, vườn, ngôi nhà bình lặng
Vẫn đó căn phòng như còn hơi ấm
Bác trở trăn lo việc nước bao ngày
Mãi xa rồi sao? Đại Tướng ơi!
Non sông vắng bóng một hiền tài
Vắng bóng Người lính già
Đại Tướng của nhân dân
Văn võ song toàn
Khiêm nhường bình dị
Thế giới nghiêng mình...
Dân tràn lệ...Tiếc thương
Đất nước những ngày thu thật buồn
Nhưng cũng là những là những ngày thu rạng ngời chân lí
Người là thế và nhân dân là thế
Người muôn đời an nghỉ giữa lòng dân
Người muôn đời là NGUYÊN KHÍ TRỜI NAM
(13/10/2013)
Lê Huy Toàn: lehuytoan.51@gmail.com
+ Bữa cơm trước hiên nhà Đại tướng
Ông kể, ông đi từ Điện Biên
Xe khách chạy một đường dài vất vả
Vết thương xưa bắt đầu hành hạ
Hà Nội lên đèn…
Ông xếp hàng trên phố Điện Biên
Từng đoàn người bước một nhích lên
Trong lặng lẽ lệ nhoà khoé mắt
Đôi dép cao su ngày xưa đánh giặc
Kỷ niệm còn trong chiến dịch Tây Nguyên
Đứng trước bàn thờ, ông muốn khóc to hơn
Như để anh Văn nhìn thấy mình - đồng đội
Viếng xong rồi bụng cồn cào đói
Bởi một ngày đã ăn uống gì đâu
Cháu gái nhẹ nhàng đặt vào tay ông
Gói cơm nhỏ - cuối ngày - nóng hổi
Trước hiên nhà ông cùng đồng đội
Nước mắt lại nhoà trong từng hạt cơm quê
Thầm gọi: Mời Anh
Tổng tư lệnh đang về…
Như ngày xưa ấy trên chiến hào - mặt trận…
Dòng người đổ về kéo dài vô tận
Để được chào Anh lần cuối trong đời
Nắm cơm thường - như mọi nắm cơm thôi
Một kỷ niệm trước hiên nhà Đại tướng
(Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2013)
Quảng Bình mưa, hạt mưa mặn chát
Hà Nội buồn, từng vạt thu rơi
Ông về thanh thản, Ông ơi!
Rưng rưng nấc nghẹn lòng người tiễn đưa
Gió mây thưa, lặng trưa Hoàng Diệu
Theo ông về với điệu hò khoan…
Buồn thương cuộn sóng mênh mang
Tình đời thổn thức nối hàng biệt ly
Bâng khuâng lắm, điều gì khó tả?
Vọng ngàn xưa và cả mai sau
Hồn thiêng phù nước mạnh giàu
Trái tim dân tộc khắc câu: Ơn Người
Quảng Bình Ơi! Quảng Bình Ơi!
(Hà Nội ngày 12/10/2013)
Nguyễn Hữu Chuyên: nguyencucchuyen@gmail.com
+ Có một Tượng đài như thế!
Dẫu biết rằng Người cũng sẽ ra đi
Nhưng tim con vẫn đau quặn thắt
Trời mùa thu nắng vàng hiu hắt
Lớp lớp dòng người nước mắt hòa trong mưa
Dâng nén tâm hương kính cẩn tiễn đưa
Vị tướng Anh hùng lừng danh thời đại
Nhũng chiến công đi vào huyền thoại
Độc lập dân tộc, hạnh phúc cho dân
Văn võ song toàn, tài thao lược cầm quân
Đất nước tin yêu, kẻ thù khâm phục
Khiêm tốn ẩn mình, về trong lánh đục
Bình dị ân tình không danh lợi vinh hoa
Cuộc đời Người như một bài ca
Sống một ngày cũng vì dân tộc
Vượt nỗi gian nguy vì hồn thiêng Tổ quốc
Lý tưởng sáng ngời thức tỉnh lương tri
Dẫu biết rằng Người cũng sẽ ra đi
Muôn vạn trái tim động lòng thổn thức
Lịch sử ghi công, Anh hùng kiệt xuất
Khắc chạm Tượng đài Đại tướng ở lòng dân.
Nguyễn Minh Hoạt: hoatspdhtn@gmail.com
(Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)
+ Chia tay Anh Cả…
Anh đã đi rồi, Anh Cả ơi!
Để lòng quân sỹ cảnh chơi vơi
Học trò của Bác, người duy nhất
Đại tướng sáng ngời một lần phong
Tây Bắc năm xưa, nơi chiến trận
Anh Cả đứng đầu, thắng Điện Biên
Tiếng dội vang lừng lẫy cả địa cầu
Giặc Pháp thua, Mỹ cúi đầu hổ thẹn
Bản hùng ca nước Đại Việt vang xa…
Khắp năm châu nơi đâu cũng “Anh Giáp”
Quân đội Việt Nam gọi tên Anh Cả
Người hùng cách mạng của nhân dân
Bao nhiêu lần Anh Cả mà ra trận
Bấy nhiêu lần quân ta lại thắng to
Từ đó vang lên tên Anh Võ
Người hùng, gương sáng của quân dân
Nhắc tên Anh Cả, kẻ thù bay hồn vía
Nghĩa khí quân ta, hứng chí thêm nhiều
Nơi đâu đó cũng có tên Anh Giáp
Tướng tài, đức rạng khắp non sông
Hôm nay đây, xa rồi, xa Anh Cả
Cõi vĩnh hằng kính đón một anh linh
Anh Cả họ Võ tên “Anh Giáp”
Muôn đời Tổ quốc mãi ghi công
Ngày Anh đi trời đất buồn thê thảm
Mưa rơi, nước mắt lòng dân chúng
Đưa Anh về nơi đất Quảng quê hương
Đảo Yến thương yêu đón Anh nằm
Nén hương thơm ấm lòng cho Anh Cả
Từ thành phố này mang tên Bác
Gửi tấm lòng thành kính nhớ Anh
Mãi mãi khắc ghi ơn Anh là bất diệt
Anh Cả ơi! Buồn thương và tiếc nuối
Gương của Người như những đóa hoa thơm
Như mây hồng, như một vầng trăng sáng
Như tuyết trắng, sương trong phủ trên đời
Mây tản, tuyết tan, hoa tàn và trăng khuyết
Tiếc thương Anh đã về nơi chín suối
Anh Cả, đời người của thế kỷ 20
Tên Anh Giáp “một không ba niên đại” (103)
Quân và dân, nghiêng mình chào vĩnh biệt
Anh Cả muôn đời của Quân đội Việt Nam
Võ Nguyên Giáp – tên Người còn sống mãi
Trong lòng quân dân, tỏa sáng ngời
Vài dòng thơ với tấm lòng tưởng nhớ
Thế hệ mai sau, cũng là người chiến sĩ
Cả cuộc đời này nối tiếp bước chân Anh Cả
Chúng tôi nguyện chung một lòng dũng sỹ...
(Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2013)
+ Người bất tử trong lòng nhân dân
Nguyễn Duy Xuân (từ Buôn Ma Thuột)
(* Lúc 19 giờ 30, trên Facebook, nhà văn Nguyễn Quang Vinh thông báo: Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần).