Mẹ già đi trông trẻ thuê dù của ăn của để, con cái phải làm sao?

Hải Trang

(Dân trí) - Con bà kiếm cả trăm triệu/tháng, triển vọng kinh doanh ngày càng tốt nhưng bà vẫn quyết định đi trông trẻ thuê với thù lao khiêm tốn. Con cái hết lòng khuyên nhủ, nhưng không thể lay chuyển được bà.

Đó là câu chuyện của anh bạn tôi, người mà gần đây cứ thẫn thờ, buồn bã khi biết tin mẹ mình đùng đùng đi trông trẻ thuê.

Mấy năm gần đây, việc kinh doanh của vợ chồng anh thuận lợi hơn, nên thu nhập mỗi tháng cũng khá. Anh sống ở thành phố, còn bố mẹ anh sống ở quê. Vừa qua, anh nhận được tin của một người họ hàng cho hay, mẹ anh đi trông trẻ trong ngày cho một gia đình cùng làng sáng đi, chiều tối về; trưa bà lại về nhà ăn cơm.

Anh giật mình vì không hề hay biết, hóa ra là cả bố mẹ đều giấu anh và em gái anh. Gọi về nhà thì bố giải thích là mẹ anh ở nhà buồn, nên đi làm cho vui chứ cứ quanh ra quẩn vào không biết làm gì cho hết ngày. Còn mẹ anh thì bảo, công việc nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe, đi lại cũng thuận tiện vì rất gần và không có gì là xấu cả. Trông một đứa trẻ có thấm thía gì với những ngày tháng mẹ còn một mình gánh cả mẫu ruộng khi chồng đi công tác xa, con thì còn thơ dại. Hơn nữa, mỗi ngày bà vẫn có thời gian để tập luyện thể dục thể thao và giao lưu với hàng xóm láng giềng.

Mẹ già đi trông trẻ thuê dù của ăn của để, con cái phải làm sao? - 1

Anh và em gái ra sức khuyên mẹ không làm nữa, dành sức nghỉ ngơi, tập luyện vì mẹ mới phục hồi sau một trận ốm. Nhưng bà nhất quyết không chịu vì còn khỏe, còn làm việc, nhất là việc phù hợp với mình. Bà hoàn toàn thoải mái, vui vẻ với quyết định này.

Dù nhờ mọi người tác động, nhưng vẫn không thể làm bà thay đổi, anh đành chịu.

Anh bảo tôi rằng, ông bà có nhà cao cửa rộng, có lương tháng, có khoản tiết kiệm đáng kể, của ăn của để. Các con luôn quan tâm, hiếu thảo với bố mẹ, nào có thiếu thốn gì đâu mà bà phải làm thế!

Tôi hiểu tâm trạng anh, dường như đó là một sự day dứt như thấy có lỗi với mẹ, lại có cái gì đó như bẽ bàng, tủi hổ khi nghĩ đến sự dò xét của thiên hạ rằng, con cái như vậy mà mẹ lại phải đi làm bảo mẫu. Trong đầu anh nghĩ tới không biết bao nhiêu là tình huống như mẹ không có thời gian nghỉ ngơi rồi lại lăn ra ốm thì lại chẳng khác nào "tham bát bỏ mâm"…làm anh lại thêm lo lắng, đứng ngồi không yên.

Anh chỉ mong, giờ các cháu nội ngoại lớn cả rồi, ông bà không muốn lên ở cùng con cháu thì ở nhà tập trung giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động tập thể ở thôn xã. Vất vả nhiều rồi, giờ là lúc an nhàn, thảnh thơi, chăm sóc bản thân thì mẹ lại như vậy. Phải chăng là "khổ quen rồi, sướng không chịu được"?!

Tôi khuyên anh cứ bình tĩnh, nếu bà không thay đổi ý kiến thì cứ để bà làm và nếu có gì không ổn thì sẽ điều chỉnh sau. Người già họ có tự trọng riêng của họ. Dù không phải là khó khăn về tài chính nhưng có thể là bà muốn làm thêm cho vui, có thêm thu nhập phòng khi ốm đau không phải phụ thuộc nhiều vào con cái. Anh cần trao đổi với ông bà, làm việc gì cũng cần giữ sức khỏe, không quá sức và hãy cứ để ông bà tự quyết định cuộc sống của mình miễn là họ sống khỏe, sống vui.

Tôi cũng lấy ví dụ về không ít người nghỉ hưu mà tôi biết đi làm bảo vệ, đồng thời thẳng thắn bày tỏ ý với anh rằng, sau này về hưu mà không phải trông cháu tôi cũng sẽ kiếm việc gì đó phù hợp để làm cho đỡ buồn, có thêm đồng ra đồng vào.

Theo tôi, quan điểm "trẻ cậy cha, già cậy con" đang dần thay đổi và cần được hiểu linh hoạt hơn trong xã hội hiện đại. Cha mẹ không nên coi con cái là "tấm thẻ bảo hiểm" khi về già. Khi bản thân mình còn khỏe mạnh, thì cần độc lập, tự quyết cuộc sống của mình, miễn là phù hợp với hoàn cảnh, chứ không nên khoác lên con mình cái trách nhiệm là phải lo cho mình.

Tôi luôn ý thức về việc chuẩn bị tương lai cho chính mình bằng một lối sống cân bằng để đảm bảo sức khỏe, làm việc, tích lũy để không trút gánh nặng lên các con khi về già, vì mình lo cho mình cũng chính là đỡ đần cho con cái.

Thương yêu cha mẹ, không nhất thiết là cứ phải ở cùng cha mẹ khi còn khỏe mạnh mà lòng hiếu thảo có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, mỗi tối, ta nhấc máy gọi về thăm hỏi cha mẹ, chăm sóc bố mẹ tận tụy khi yếu đau, anh chị em yêu thương đùm bọc nhau, là những con người tử tế…đó là những món quà vô giá dành tặng cha mẹ mình!

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, được tác giả chia sẻ sau loạt bài Về hưu sẽ làm gì? và "Đẩy" con cái cho ông bà chăm, chúng ta có quá ích kỷ? mà chuyên mục Diễn đàn đã đăng tải.