Hậu quả làm ngơ của chính quyền địa phương

(Dân trí) - Đã đến lúc, cần truy cứu trách nhiệm hình sự những người đứng đầu đơn vị, chính quyền để xảy ra những vụ việc không chỉ cực kỳ nghiêm trọng, mà nguy hiểm hơn, nó đánh thẳng vào niềm tin mong manh của dân với chính quyền.

Hậu quả làm ngơ của chính quyền địa phương - 1

Không chỉ đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn, Hà Nội bị mua bán, sử dụng sai mục đích với mức độ cực kỳ nghiêm trọng, mà tệ hại hơn, hàng trăm nhà kiên cố xây dựng lấn chiếm trên đất quốc phòng ở Hải Phòng thực sự gây sốc với dư luận.

Cách đây khoảng chục năm viết hàng loạt bài điều tra liên quan đến sai phạm của chính quyền huyện Sóc Sơn, tôi hiểu rất rõ những sai phạm ngày ấy.

Cái sai đầu tiên và lớn nhất là việc cấp sổ đỏ tràn lan, trái với những quy định của Luật Đất đai. Tiếp đó là việc làm ngơ của chính quyền địa phương, của lâm trường cho các hộ dân mua đi, bán lại và làm ngơ cho xây dựng những căn hộ kiên cố ngay trong rừng phòng hộ.

Ngày đó, cũng phải nói thẳng, những ngôi nhà được xây dựng không phép trong rừng phòng hộ khi đó còn khá khiêm tốn, thường chỉ là những ngôi nhà một tầng mái ngói, diện tích khoảng 40 – 100 m2 nằm khép mình giữa các tán cây ăn quả. Và để chụp được ảnh những ngôi nhà này không hề đơn giản, chỉ vì nó không chỉ nhỏ mà còn khá kín đáo giữa rừng cây.

Nhưng báo chí ngày đó vào cuộc rất quyết liệt và Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra Công an Hà Nội đã vào cuộc. Kết quả, một loạt quan chức từ địa chính thôn, trưởng thôn đến các cán bộ một số phòng chức năng của huyện, trong đó có trưởng phòng Địa chính đã bị khởi tố và bị bắt.

Ai cũng nghĩ, với sự ra tay quyết liệt của cơ quan chức năng, chắc những sổ đỏ cấp diện tích đất ở quá lớn so với Luật Đất đai sẽ sớm được chỉnh sửa và chính quyền cũng không dám làm ngơ để cho dân xây dựng sai phép ở đây.

Nhưng không, tất cả hoàn toàn ngược lại. Đến bây giờ, sau hơn chục năm, nhiều sổ đỏ vẫn nguyên như ngày nào. Thậm chí, không chỉ vậy, hàng loạt biệt phủ, khu sinh thái hàng chục ha đã hình thành và đi vào khai thác, khách ra vào như chảy hội.

Những hình ảnh, clip toàn cảnh khu sinh thái, những biệt phủ được đưa lên công luận, dư luận thật sự sững sờ.

Một câu hỏi cần đặt ra, ai dám chống lưng vụ việc này và dám bỡn cợt pháp luật lẫn công luận như thế này?

Là người tham gia viết loạt bài điều tra vụ việc này ngày trước, tôi thấy rõ, với một số vị lãnh đạo huyện, ít nhất mắc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng không ai bị khởi tố và cũng chẳng ai mất chức. Đó là điều không bình thường.

Phải chăng chính sự “nương tay” cho lãnh đạo huyện ngày đó dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay?

Mặt khác, nếu như ở rừng phòng hộ Sóc Sơn, người dân còn mua bán đất, có chứng nhận của chính quyền xã, thì ở quận Hải An, TP Hải Phòng, việc người dân nhẩy vào đất quốc phòng để lấn chiếm, xây dựng tới hàng trăm nhà kiên cố thì những người lương thiện không thể hiểu nổi.

Thường, đã là đất quốc phòng, thường được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Vậy mà, những “đầu nậu” (tôi không muốn dùng từ đầu gấu) vào lấn chiếm còn làm hẳn hạ tầng kỹ thuật để xây dựng một loạt nhà kiên cố đến 4 tầng như có quy hoạch bài bản, thì thực sự đã ngoài trí tưởng tưởng của mọi người, kể cả những người thích viết … truyện hài.

Điều đáng nói là, từ nhiều năm nay, một số báo chí, trong đó có Dân trí đã từng lên tiếng về việc mua bán đất một cách rầm rộ, công khai trên đất quốc phòng này, nhưng cơ quan quản lý và chính quyền địa phương không hiểu đã ở đâu, làm gì mà để vụ việc này diễn ra công khai trong nhiều năm.

Có không những nhóm lợi ích đã che chắn cho các “đầu nậu” này ngang nhiên chiếm đoạt đất quốc phòng?

Thực tế cho thấy, không ít nơi, chứ chẳng riêng gì Hà Nội, Hải Phòng, những nhà nho nhỏ, xây dựng sai phép, sửa chữa nhỏ đều bị các cơ quan chức năng “thăm hỏi” rất sớm, nhưng không ít những tòa chung cư cao tầng, thậm chí cả dự án lớn xây không phép, sai phép nghiêm trọng vẫn vô tư mọc lên ngay tại các đô thị lớn như không có điều gì xảy ra. Đáng tiếc là, những bất bình thường này xảy ra như cơm bữa, tới mức, người dân không còn thấy lạ và chỉ biết … tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán.

Đã đến lúc, cần truy cứu trách nhiệm hình sự những người đứng đầu đơn vị, chính quyền để xảy ra những vụ việc không chỉ cực kỳ nghiêm trọng, mà nguy hiểm hơn, nó đánh thẳng vào niềm tin mong manh của dân với chính quyền.

Vương Hà