Diệu kế “giảm biên chế”

(Dân trí) - Thấy cái vẻ ủ dột của Luồn, Cúi thắc mắc: - Gặp nhau cuối tuần mà sao cái bản mặt của cậu ngó không chơi được? Giọng buồn bã, Luồn đáp: - Ôi dào, đang nẫu cả ruột đây!

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

- Nếu là việc công thì dẹp nó đi. Ngày cuối tuần chỉ để xả láng thôi.

 

- Ra vẻ mạnh mồm thế nhưng tớ thì tớ đi guốc trong bụng cậu rồi. Chắc là ruột gan cũng đang như đốt lửa chứ gì?

 

- Ờ, cậu nói không sai. Mấy hôm nay quả là đau đầu bởi cái vụ cắt giảm biên chế.

 

- Tớ cũng đang nghĩ nát óc mà vẫn tìm không ra đáp số cho bài toán hóc búa này. Ai lại đi giảm biên vào lúc này chứ. Mà biết giảm ai bây giờ. Toàn con ông cháu cha, họ hàng thân thích cả.

 

- Đúng thế. Cơ quan tớ cũng nhiều cậu ấm, cô chiêu lắm. Đụng vào chúng thì chết là cái chắc.

 

- Phải làm gì chứ chả nhẽ lại khoanh tay chịu trận à?

 

- Thì còn biết làm sao nữa. Hết nước rồi.

 

- Tài lách như cậu mà còn bó tay thì tớ…

 

Luồn nói không hết câu, tay chống má, cúi mặt, bóp trán. Cúi thì vặt vặt đám râu cằm mới mọc lún phún.

 

Bỗng Luồn reo lên:

 

- A, tìm ra rồi, tìm ra rồi!

 

Cúi giật mình, ngạc nhiên nhìn bạn, hỏi dồn:

 

- Sao? Sao? Tìm ra làm sao?

 

- Kế sách này thì không thể chê vào đâu được!

 

- Cậu nói xem nào.

 

- Này nhé, cơ quan mình sẽ giảm cậu Y con cụ X, cô T cháu ông Z trước.

 

- Chết ! Cậu đùa à. Sao lại vuốt râu hùm? Con lạy bố mớ lạy.

 

- Thì tớ đã nói hết đâu. Không giảm chúng thì làm sao loại được mấy kẻ đầu bò đầu bướu.

 

- Để rồi cậu cũng chết theo chúng à?

 

- Chết làm sao được. Chỉ là động tác giả thôi. Hai ta cùng hợp tác thì mới giải quyết được vấn đề. Này nhé, sau khi tớ ra quyết định giảm cậu Y, cô T, cậu nhận chúng về bên ấy ngay, nếu cần tăng thêm cho chúng một bậc lương nữa.

 

Cúi giãy nảy:

 

- Sao lại thế được! Cậu định trút hết cho tớ à?

 

- Bình tĩnh nghe tớ nói đã. Cậu cũng làm y như tớ, giảm cậu B cháu cụ C, cậu D con ông H… Tớ lại nhận chúng về. Hiểu chưa?

 

- Thế thì đã giải quyết được gì đâu?

 

- Trời ạ, sao cái đầu cậu không chịu nghĩ gì cả! Không làm thế thì lấy cớ gì mà đuổi mấy đứa lâu nay làm kì đà cản mũi bọn mình, hả?

 

Cúi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:

 

- Ừ nhỉ, có lí, có lí.

 

- Đấy, cậu thấy chưa, một mũi tên mà trúng hai ba đích. Thôi, lo mà chuẩn bị báo cáo đi là vừa. Thể nào các cụ cũng chọn bọn mình làm điển hình tiên tiến cho mà xem!

 

Nguyễn Duy Xuân