Bạn đọc viết:
Đi Chùa đầu năm: Những điều trông thấy mà…rầu lòng
(Dân trí) - Tôi gửi bài viết này là những ghi nhận (có thể còn chủ quan) của tôi đầu xuân về việc đi chùa của người Việt. Đây là nét văn hóa đẹp và cần phát huy, tuy nhiên cũng còn nhiều hạn chế mà các nhà quản lý cũng như du khách đều cần khắc phục.
Nhưng như tôi thấy, thì xem ra các nhà quản lý hiện nay vẫn chưa có được phương án nào khả thi có thể giảm tải cho các di tích vào mỗi dịp đầu năm. Giảm tải ở đây không phải là hạn chế du khách đến di tích, mà nhằm xây dựng một cách khoa học và hợp lý phương án khai thác hiệu quả, tránh hiện tượng ùn tắc, chen lấn, xô đẩy trước và trong đền chùa.
1/. Tôi phải chờ đến gần một giờ mới “chen lấn” mua được một chiếc vé xe điện lên chùa. Thỉnh thoảng lại phải sờ ra túi quần sau và hai bên thử xem mình có còn tiền hoặc điện thoại không, hay lại bị móc túi rồi? Thử hỏi tại sao vào những dịp này, biết du khách thập phương sẽ đến di tích rất đông mà ban quản lý không tăng cường thêm các điểm bán vé. Hoặc nếu như không tăng cường được thì cũng phải phân luồng cho du khách mua vé. Rồi hướng dẫn khách xếp hàng thứ tự, người đến trước mua trước, người đến sau mua sau. Sao vẫn để cảnh tranh giành, hò hét quanh các điểm bán vé chẳng khác nào như trong khu chợ?
2/. Mua được vé cứ nghĩ mình sẽ lên xe điện một cách nhẹ nhàng và ngon lành, nhưng tôi lại bất ngờ bởi sự bát nháo khi khách tiếp tục tranh giành nhau trèo lên xe chẳng khác nào cảnh ở các bến xe “dù”. Tại sao không in hẳn lên vé là du khách sẽ đi xe điện số mấy? Như vậy thì thì du khách đâu còn phải tranh giành nhau lên xe nữa.
3/. Vẫn còn hiện tượng này rõ ràng là do người dân chưa hiểu rõ được ý nghĩa của việc quyên góp từ thiện cho nhà chùa. Các vị La Hán ở đây đang ngồi thiền chứ đâu phải… Tiền bỏ không đúng chỗ, rơi vãi lung tung có phải là vừa phản ý nghĩa vừa lãng phí quá không? Các du khách hảo tâm có thể bỏ tiền vào hòm công đức kia mà, sao lại đặt tiền lên các pho tượng?
Du khách lên xuống hỗn độn, lại chen lấn: Lên xuống cùng một tuyến gây ra chen lấn, xô đẩy nên không ít du khách rất bức xúc, bực bội, nhất là với người già và những gia đình có con nhỏ. Tại sao chúng ta không xây dựng các tuyến một chiều lên xuống rõ ràng để du khách có thể yên tâm di chuyển mà không sợ bị xô đẩy, bị móc túi hay ngã dúi dụi?
4/. Mong muốn ban quản lý có một bộ phận nhắc nhở ý thức của người dân ăn uống đúng chỗ và không xả rác bừa bãi như thế này.
Trên đây là những ghi nhận đầu năm của một cá nhân. Nhưng tôi nghĩ nếu hiện tượng này vẫn tiếp diễn vào các dịp lễ tết thì thử hỏi còn có được bao nhiêu du khách muốn tới tham quan nữa vào những dịp sau?
Phan Duy Thắng