Bạn đọc viết:

Cuộc đời Mẹ là cả kho tàng quý giá

(Dân trí) - Mẹ kính yêu ! Lại một mùa Vu Lan nữa đã về. Mùa mà năm xưa mẹ từng kể đó là ngày đại lễ báo hiếu, ngày đã đi vào câu ca “Dù ai buôn bán đâu đâu/ Cứ rằm tháng bảy mưa ngâu thì về”...

(minh họa: Ngọc Diệp)

(minh họa: Ngọc Diệp)
Vậy mà mới đó đã hơn 20 năm mẹ đi xa và đồng nghĩa con mãi mãi mất mẹ. Đã có biết bao đổi thay trong cuộc đời con, nhưng mỗi mùa Vu Lan về lòng con lại chùng xuống vì nhớ mẹ. Con những tưởng với thời gian, sự đau buồn trong con sẽ nguôi ngoai. Nhưng không, niềm thương nỗi nhớ vẫn tràn ngập tâm hồn con.

Thế nên cũng như bao mùa Vu Lan, hôm nay con lại cầm bút lên viết thư cho mẹ để nói với mẹ ngàn lần: Mẹ chính là bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời con. Chẳng tình thương nào có thể so sánh hơn tình thương của mẹ. Chẳng có lời nào kể hết công lao dạy dỗ sinh thành của mẹ, dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn thế...

Với con, mẹ không đơn thuần là người đã sinh ra, nuôi dưỡng mà còn là cô giáo đầu tiên của con. Mẹ dạy con cất tiếng nói đầu đời, chỉ cho con cách bước đi sao cho thật vững chắc.... Mẹ hy sinh suốt cả cuộc đời mình để con có được những gì tốt đẹp nhất cho ngày hôm nay.

Còn nhớ ngày thơ bé con rất hay ốm. Nhiều hôm, mẹ đã phải thức trắng đêm để cùng cha chăm sóc cho con. Lúc ấy, đôi mắt mẹ thâm quầng vì thức đêm quá nhiều, con khỏi thì mẹ lại phát ốm và trông càng xanh xao hơn. Lớn lên biết nghĩ rồi, con thương mẹ nhiều lắm mà chẳng biết làm sao...

Mẹ ơi, con luôn biết, những ngày tháng tuổi thơ là đẹp nhất vì được có mẹ ở bên cạnh chăm sóc cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng có lẽ đó cũng là những ngày tháng mà mẹ cực khổ nhất, mẹ nhỉ.

Mẹ là một người phụ nữ đảm đang, cuộc đời mẹ là cả một kho tàng quý báu mà có lẽ con sẽ không bao giờ khai thác hết được. Kho tàng ấy chứa tình thương, niềm tin, sự hy vọng, nỗi ngóng chờ....

Đời mẹ dẫu nhiều hy sinh, dẫu bộn bề vất vả, mệt nhọc, thì với con nơi ấy vẫn là điểm để thắp lửa niềm tin, nơi truyền nghị lực sống để vượt qua những cám dỗ, biết đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên, biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới, đủ khôn ngoan để lắng nghe quá khứ, đủ cởi mở để lắng nghe tương lai và đủ tự tin để lắng nghe chính mình.

Mẹ đã dạy con rất nhiều điều, yêu thương con vô bờ... Bởi vậy mà vắng xa mẹ nghìn trùng cách biệt, con càng nhớ nhiều hơn về mẹ. Những giọt lệ mùa Vu Lan không đong đầy trên khóe mắt mà chảy ngược vào tim... 

Con nhớ mẹ và ước ao có được những phút giây lại được ở bên mẹ, dù chỉ để nghe mẹ nói những lời trách mắng đầy yêu thương nhưng nào đâu có còn được nữa... Con chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ cài lên ngực nhành hoa màu trắng, để lại xót lòng thấm thía lời Phật dạy:

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không...”
(Kính gửi Mẹ Vũ Thị Lương)

 Vũ Thị Huyễn