Bạn đọc viết:

Cho con gọi mãi tên Thầy: Ba ơi!

(Dân trí) - Đối với con, 20/11 là ngày thật nhiều ý nghĩa. Bao năm qua, cứ đến ngày này, hình ảnh thân thuộc của NGƯỜI THẦY rất đỗi thân yêu của con lại hiện về, nâng bước, vỗ về yêu thương…

(ảnh: minh họa)
(ảnh: minh họa)

 

Một NGƯỜI THẦY đã dành trọn cuộc đời mình cho nghề dạy học, gắn bó như tới từng hơi thở, từng bước đường đời với nền giáo dục của quê hương. Đi đến đâu, làm gì mỗi khi nhắc đến Thầy, người ta lại liên tưởng đến một Giáo viên tận tụy với học sinh, gần gũi với đồng nghiệp, thân tình với phụ huynh.

 

Từ Hiền Ninh, Xuân Ninh, An Ninh rồi lại về Hiền Ninh…Trong thời kỳ rất khó khăn, gian khổ, nhiều đắng cay nhưng rất đáng tự hào ấy, Thầy và Hội đồng Sư phạm nhà trường đã luôn sát cánh bên nhau để dạy dỗ, ươm mầm tài năng cho biết bao thế hệ học sinh thân yêu.

 

Trong gia đình, Thầy là người chồng, người cha mẫu mực. Thời buổi khó khăn của những năm 80, thời mà người ta thường ví “chuột chạy cùng sào mới chui vào sư phạm”, thời mà đồng lương của giáo viên rất đúng nghĩa ba cọc, ba đồng… ngoài thời gian đi dạy, Thầy còn phải ra đồng làm lụng như một nông dân thực thụ. Và mặc dù bận rộn mưu sinh, khó khăn đến mấy, ước nguyện của Thầy vẫn trước sau như một. Đó là mong mỏi và làm tất cả cho các con học giỏi, nên người.

 

Sau những lúc mồ hôi chan nước mắt trên đồng ruộng hay những ngày nắng oi ả đáng ra phải được nghỉ hè, Thầy lại cùng các con đèn sách. Ngoài bồi dưỡng dạy nâng cao, Thầy còn tranh thủ cả dạy cờ vua cho các con… Còn nhớ những hôm trời rét căm căm, Thầy lò cò lọc cọc đạp chiếc xe cà tàng chở các con đi thi học sinh giỏi ở Lệ Thủy. Đường trơn, tuột xích, xe phải vác bộ, mồ hôi và cả dầu mỡ lấm tấm trên gương mặt mệt mỏi của Thầy…Để rồi cũng khuôn mặt ấy lại bừng sáng lên khi nghe tin các con đậu giải cao…

 

Đã mười ba năm Thầy đi xa, Thầy đi khi sự nghiệp trồng người của mình đang còn dang dở… Dẫu  biết rằng sinh tử, biệt ly là quy luật của muôn đời… nhưng giờ đây mỗi dịp 20/11 về lòng chúng con vẫn thắt lại. Chúng con ngày càng lớn khôn lớn, trưởng thành như ước nguyện ngày nào của Thầy, vậy mà Thầy đã phải đi xa, xa mãi…

 

Âm dương cách trở... vẫn mong được gửi tới Thầy những lời cảm ơn từ tận đáy lòng... Công ơn sinh thành và dưỡng dục của Thầy, mãi mãi chúng con không bao giờ quên.

 

Cho chúng con được gọi mãi tên Thầy: Ba ơi! 
 
Huy Dương Nhật