Phiếm đàm
Bạn tôi chỉ là con kiến
(Dân trí) - Nó bảo mình: “5 cửa tớ qua, cứ nghe họ trả lời hoặc đưa ra giải pháp là tớ thấy buồn như đang đi dự đám ma chính bản thân tớ vậy...”
- Thằng Y – bạn chúng ta, thân phận đang là con kiến.
Ngồi với mấy đứa bạn cùng lớp thời học phổ thông trong dịp hội trường, tôi lớn tiếng thông báo vậy. Mấy đứa giật mình, hỏi:
- Có phải là cái thằng Y đang làm ăn sinh sống ở một tỉnh ở miền Trung không?
- Đúng thế!
Liền bị một cô bạn cùng lớp nguýt:
- Ăn nói vớ vẩn. Nó đang ăn nên làm ra, định thành lập doanh nghiệp với vốn điều lệ hàng tỷ đồng, dưới trướng nó sẽ điều hành hàng trăm công nhân, chức vị như thế mà cậu dám bảo thân phận nó đang là con kiến.
Tôi bảo:
- Thế mà hắn đang là con kiến đấy, chính vì là con kiến nên hôm nay ngày hội trường hắn không đến xum họp được với bè bạn chúng ta. Chả là vừa rồi khi hắn đi đăng ký mã số thuế thì chi cuc thuế của tỉnh hắn đang làm ăn sinh sống phát hiện ra giấy chứng minh nhân dân của hắn có số trùng với giấy chứng minh nhân dân môt người nào đó đã sử dụng kê khai thuế ở chi cục thuế Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội nên họ từ chối không đăng ký mã số thuế cho hắn. Hắn bèn đến Công an tỉnh xác minh lại số chứng minh nhân dân và được Công an tỉnh cấp xác nhận đó đúng là số của hắn, nhưng khi mang giấy xác nhận của CA sang Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để đăng ký đại diện thành lập doanh nghiệp thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nhất định không chấp nhận, mà bắt hắn sang Cục Thuế tỉnh hỏi. Cuc Thuế tỉnh kiểm tra và bảo hắn phải đi đến Chi cuc thuế quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội để khiếu nại. Ra Chi cuc thuế quận Hai Bà Trưng thì Chi cuc này khuyên hắn tìm dến chỗ cái ông có số chứng minh nhân dân trùng với số của hắn, nói khó với ông ta giúp đỡ làm thủ tục thu hồi đăng ký mã số thuế.... vậy hắn đang rối như canh hẹ, chẳng biết phải đi đâu để làm được chuyện đăng ký mã số thuế.
Mọi người ồ lên:
- Ai cũng đã nghe chuyện này. Vừa rồi riêng ở thành phố Hồ chí Minh đã phát hiện ra 7.200 trường hợp trùng số trên giấy chứng minh nhân dân. Một luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh cho khi ông ấy ra ngân hàng thực hiện giao dịch liên quan đến gửi tiết kiệm thì phía ngân hàng đã phát hiện số chứng minh nhân dân của ông ta trùng với số chứng minh nhân dân của một người phụ nữ khác mà ông ta không hề quen biết. Vị luật sư lo ngại lo ngại số chứng minh nhân dân của mình còn trùng với nhiều người khác mà tới giờ ông ta chưa phát hiện ra. Nhiều người luật sư này quen biết cũng bị trùng số chứng minh nhân dân với người khác. Điều này gây ra không ít phiền toái khi họ thực hiện các thủ tục liên quan đến cơ quan nhà đất, mua vé máy bay, ngân hàng,… Nhưng nếu bây giờ đổi số chứng minh nhân dân thì những phiền phức còn nhân lên gấp bội, vì phải đi thay đổi hàng loạt giấy tờ cá nhân liên quan đến số chứng minh nhân dân. Nhiều tỉnh khác chắc cũng có những trường hợp trùng số, như trường hợp thằng Y vậy. Chuyện đó bọn mình biết cả rồi, nhưng cái bọn mình không biết là tại sao thằng Y bị trùng số chứng minh nhân dân mà cậu lại ví von nó là con kiến?
Tôi lườm bọn bạn:
- Các cậu ở đây, chẳng cậu nào còn nhớ ở tại trường này, trong lớp học này thời chúng mình học cấp 3 cách đây mấy chục năm, thầy giáo dạy văn đã giảng câu ca dao:
Con Kiến mà leo cành đa,
Leo phải cành cộc, 1eo ra leo vào;
Con Kiến mà leo cành đào,
Leo phái eành cộc, leo vào leo ra.
Cổ nhân nói để ám chỉ một con người khi sa vào cảnh ngộ éo le, không thuận, không tốt như mong muốn, cứ lúng túng, luẩn quẩn không có lối thoát. Thằng Y bạn chúng ta cũng vậy, chì vi cái giấy chứng minh nhân dân bị cấp trùng số, lại không phải là lỗi do nó gây ra, nó đã phải luẩn quẩn qua 5 lần cửa của các cơ quan hành chính để giải quyết rồi, bị hành là chính, vẫn chưa tìm ra lối thoát, thì thân phận nó có phải đúng là thân phận “con kiến mà leo cành đa/ Leo phải cành cộc, 1eo ra leo vào/ Con Kiến mà leo cành đào/ Leo phải cành cộc, leo vào leo ra” như thầy giáo dạy văn năm xưa của chúng ta giảng không nào?! Nó bảo mình: “5 cửa tớ qua, cứ nghe họ trả lời hoặc đưa ra giải pháp là tớ thấy buồn như đang đi dự đám ma chính bản thân tớ vậy. Buồn đến nỗi muốn khóc quá, nhưng chỉ sợ khóc lên, không chịu được lại chửi tục, hu.hu...”
Nguyễn Đoàn