Bài học xương máu từ vụ 4 cháu nhỏ chết đuối

(Dân trí) - Hình ảnh bốn chiếc quan tài nhỏ nằm đó trong sự tiếc thương xen lẫn hối hận của những người thân xung quanh, khiến nhiều trái tim quặn thắt và trăn trở.

Cảm nhận được nỗi đau mất đi thứ quý giá nhất trên đời này của những bậc làm cha mẹ, Thu Hồng: hongthu12@yahoo.com.vn  chia sẻ: “Nhìn bốn tấm ảnh trẻ thơ với gương mặt hồn nhiên, đôi mắt sáng bừng tinh nghịch, tim tôi như ngừng đập cùng những giọt nước mắt chực trào ra...”

 

“Thành thật xin chia buồn cùng các gia đình nạn nhân, các em là mầm non, là tương lai của đất nước mà... Mong các gia đình hãy cẩn thận hơn!” - thaothao_htc: thaothao_htc@yahoo.com  

 

Bên cạnh  những dòng chia sẻ mất mát với gia đình 4 cháu nhỏ chết đuối, cũng có không ít người đặt câu hỏi trách nhiệm từ phía cha mẹ: Sao để các cháu nhỏ tự do chạy nhảy đến những nơi không có sự kiểm soát của người lớn?

 

Là người hàng ngày cập nhật thông tin cho độc giả, tôi cũng đã tự tay biên tập biết bao bài viết cảnh báo nạn đuối nước đối với trẻ nhỏ từ đầu hè. Trong đó có nhiều thông tin bổ ích giúp phụ huynh cũng như các em nhỏ có thể tự trang bị cho mình phòng khi xảy ra sự cố.
 
Lê Vũ Trung: dunghoivisaok32@yahoo.com phân tích: “Thật buồn và xin chia sẻ nỗi mất mát mà gia đình anh chị phải chịu. Thực tế là những vụ chết đuối thế này không phải riêng gia đình anh chị chịu thôi đâu. Nghe có vẻ tôi hơi nhẫn tâm, xin lỗi trước nếu tôi có lỡ lời. Tôi sống ở đồng bằng sông Cửu Long - nơi mà ai cũng hết lời ca ngợi: hệ thống sông ngòi chằng chịt, giao thương phát triển...Nhưng mấy ai biết rằng bọn trẻ bây giờ 10 đứa thì có 9 đứa không biết bơi lội rồi, huống gì là mấy đứa trẻ ở thành phố. Nguyên nhân hẳn là ai cũng biết nhưng họ cố tình lướt qua hoặc không quan tâm thôi.
 
1. Ngành giáo dục dường như không có khái niệm gì về môn thể dục bơi lội, thay vào đó là các môn “hot” hiện đại như cầu lông, đá banh...

2. Gần như chỉ thấy lo phát triển mấy cái dịch vụ nghe nhìn... nhà cao tầng... mà quên rằng vùng đất này có nhiều sông, rạch...

3. Gia đình cũng hùa theo, hoặc không có điều kiện cho con học bơi.

4. Nhiều đứa trẻ giờ chẳng mặn mà với môn bơi lội, thay vào đó là các trò chơi mà giờ đây các quảng cáo trên báo chí giới thiệu rất nhiều.

5. Môi trường bây giờ nước ô nhiễm trầm trọng, dù ở nông thôn cũng đố đứa trẻ nào dám xuống sông tắm. Làm sao biết bơi lội. Kết cục: nếu rơi xuống nước là... CHẾT”.
 
Bài học xương máu từ vụ 4 cháu nhỏ chết đuối - 1

Cái chết thương tâm của 4 cháu nhỏ là bài học xương máu cho nhiều người.

 

Nguyễn Hồng Lam hongha284@gmail.com nhận định: “Những cái chết thương tâm này có thể tránh được nếu gia đình và nhà trường có khái niệm cho các cháu về đuối nước. Các cháu để dép trên bờ chứng tỏ các cháu chủ động xuống hồ mà không biết được nguy hiểm do không biết bơi. Xin chia buồn cùng gia đình!” 

 

Dù rất thông cảm với gia đình nạn nhân, nhưng thanhhauto thanhhaauto@gmail.com cho rằng gia đình cũng có trách nhiệm không nhỏ trong vụ tai nạn: “Thật đáng thương cho bọn trẻ, xin chia buồn cùng gia đình. Mọi người cố gắng vượt qua nỗi đau và mất mát này sớm. Đây cũng là bài học lớn cho những gia đình có con em nhỏ, cần chú ý hơn nữa đến việc ăn học cũng như vui chơi giải trí của trẻ nhỏ. Đồng thời nói lên trách nhiệm của những công trình xây dựng  làm trong thời gian gian, cần nâng cao ý thức trách nhiệm về khu vực thi công. Dù sao chuyện cũng đã rồi, mong các cơ quan sớm đưa ra kết luận chính xác để cho gia đình và xã hội biết được nguyên nhân. Nhà thầu cũng nên thăm hỏi gia đình người ta, nghĩa tử là nghĩa tận”.

 

Nick một bạn đọc: thuy@hanoimoi.com.vn nêu rõ: “Thi công ẩu đáng trách lắm. Nhưng trách kỷ cũng nên trách nhân. Công trường có cắm biển báo thì giữa cái nơi vắng vẻ như trong ảnh, e rằng mấy cái biển báo cũng chẳng hiệu quả gì với đám trẻ con. Vấn đề rõ ràng đây là bài học cảnh tỉnh với tất cả các bậc cha mẹ, cần có sự quan tâm giám sát nghiêm túc hơn với con em mình. Người ẩu một, ta cẩn trọng 10 thì tôi tin là cũng không có cái hậu quả đau lòng này. Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của xã hội, mà đầu tiên bắt đầu từ gia đình, bố mẹ. Xin hãy nhớ như vậy. Đừng để mất người rồi mới đổ trách nhiêm hết cho người này rồi người khác. Các cụ nói “được vạ, má sưng”. Thế nên mong các bậc phụ huynh hãy quan tâm hơn nữa tới con em mình”

 

Đồng quan điểmTạ Tú ghe_axx_papy@gmail.com giãi bày: “Xin chia buồn cùng gia đình các em. Sự việc xảy ra thương tâm và mất mát là quá lớn. Không thể đổ hết lỗi lên đầu một cá nhân, gia đình hay tập thể nào được mà ở đây ai cũng có lỗi. Các em thì quá hiếu động, tuổi trẻ bồng bột, gia đình thiếu chú ý một chút, công trường xây dựng chưa quản lý tốt địa điểm thi công. Hậu quả dẫn tới bi kịch thương tâm như thế. Nên tôi mong gia đình bớt đau buồn, các em ở dưới suối vàng an nghỉ, công ty xây dựng liên quan cần có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng”.

 

Gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, Duy Nguyễn nguyen.duy@yahoo.com không quên nhắn nhủ: “Thật chia buồn cùng gia đình. Nhân đây khuyên các bậc phụ huynh có con em còn nhỏ nên dạy bảo thường xuyên cho chúng biết những nguy hiểm thường gặp trong cuộc sống nhất là nước và lửa... Ở quê tôi sông nước, ao hồ rất nhiều, thậm chí sông ngang nhà... mà rất ít xảy ra trường hợp trẻ chết đuối vì chúng tôi nhắc nhở thường xuyên”.

 

Có lẽ không ai không cảm thấy đau xót trước cái chết của 4 em nhỏ, và cũng không ai không trăn trở, suy nghĩ về một thực trạng đang diễn ra ngày một phổ biến về sự lơ là, xem nhẹ tính mạng con người của nhiều đơn vị chủ thi công công trình, như hoangha meduchuy@gmail.com viết:

 

“Chẳng phải chỉ những hố như vậy mới là hố tử thần đâu. Dạo này mình thấy những con mương được kè đá theo qui hoạch của nhà nước mà cũng chẳng có rào chắn. Những con mương đó chạy dọc sát nhà dân, mương được kè thoai thoải nhưng rất là sâu, người lớn lăn xuống chắc cũng chẳng lên được huống chi là trẻ con. Tại sao lại không làm rào chắn ở những con mương đó??? Đấy còn nguy hiểm hơn cả hố tử thần ấy chứ. Nhà mình ở sát con mương đó, mình thấy trẻ con hay chơi ở ven bờ mương, trông mà thấy sợ. Con mình 4 tuổi, rất hiếu động nên mình canh chừng rất cẩn thận, không dám cho ra ngoài khi không có người lớn”.  

 

Tương tự, Nguyễn Đình Điệp admin@vienit.com bức xúc: “Đây cũng là bài học cho các nhà thầu công trình không coi trọng tính mạng của nhân dân, gây nên những cái chết thương tâm và đầy oan uổng! Sự chậm trễ trong thi công thì nó đã trở thành vấn nạn của cả nước rồi mà vẫn chưa có lời giải đáp? Dự án, công trình nào thi công cũng rất chậm (khởi công xong bỏ đó) mà không hiểu lý do gì? Đến khi bị giục, bị thúc bởi người có trách nhiệm thì mới gấp rút làm hùng hục, để rồi  chất lượng công trình kém, không đảm bảo an toàn...gây nên sự nguy hiểm và lãng phí!”

 

Thật buồn là sau khi có sự cố nào xảy ra thì “điệp khúc đổ lỗi" vẫn ngân lên, không thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm?

 

Trần Bách