Mệt mỏi giữ hơi ấm cho “tổ lạnh”
(Dân trí) - “Tôi có chồng bên cạnh, tối ngủ nhà đều mà vẫn phải chạnh lòng khi nhìn những gia đình khác ríu rít cả vợ chồng, con cái đi mua sắm, chở nhau vi vu trên phố phường...”.
Anh không có thời gian dành cho mẹ con tôi...
Trong suốt quá trình chung sống với nhau, tôi thấy chồng tôi là 1 người rất chịu khó, say mê công việc (anh làm về kỹ thuật), làm được bao nhiêu tiền, anh đều đưa hết về cho vợ chi tiêu (trung bình khoảng 7-8 triệu/ tháng).
Bản thân tôi cũng có công việc ổn định với mức lương khoảng 4 – 4,5 triệu/ tháng. Với thu nhập tầm tầm như vậy, gia đình nhỏ của chúng tôi cũng không phải lo lắng nhiều. Chúng tôi cũng gần như tương xứng nhau về trình độ học vấn, sự hiểu biết. Chồng tôi là mối tình đầu của tôi, nói chung anh là 1 người chồng yêu vợ, thương con.
Về phần thân tôi cũng luôn ý thức được bổn phận của mình. Ngoài giờ đi làm về, tôi luôn cố gắng thu dọn nhà cửa cho sạch sẽ, cơm nước cẩn thận... Gia đình tôi như vậy là ổn phải không?
Tuy nhiên, cũng có những điều tôi chưa hài lòng vì nó kéo dài bao nhiêu năm nay rồi. Đó là chồng tôi luôn luôn về muộn. Gia đình tôi hầu như toàn bắt đầu ăn cơm lúc 8h30 - 9h tối (may mà cháu nhỏ ăn ở trường rồi, tối về cho ăn thêm thôi), như vậy việc cả gia đình đi chơi với nhau là điều hoàn toàn xa xỉ. Ngay cả ngày thứ 7, chủ nhật (thậm chí ngày lễ) cũng thế, chồng tôi đi liên miên. Một ngày, vợ chồng tôi chỉ nhìn thấy nhau khoảng 2-3 tiếng đồng hồ buổi tối, rồi đi ngủ, sáng ra nhìn thấy nhau khoảng 1 tiếng nữa rồi thôi. Tóm lại là ngày nào cũng như ngày nào. Con tôi năm nay 4 tuổi mà cháu mới được cả bố và mẹ cho đi chơi vườn trẻ ngày chủ nhật được khoảng 2-3 lần. Còn lại toàn 2 mẹ con lủi thủi đi chơi với nhau, cứ như tôi là người độc thân ấy!
Nhiều người nói tôi phải cẩn thận, đề phòng, nhưng tôi tin là chồng tôi không có tính trăng hoa, không bồ bịch, không chơi cờ bạc, chỉ có bia rượu thôi. Anh ấy bảo làm nghề kỹ thuật phải chấp nhận vất vả, bận lu bù, vợ nên thông cảm với công việc của chồng. Anh ấy bận thì mục tiêu chính vẫn là kiếm tiền nhiều hơn, lo cho gia đình được đầy đủ hơn mà thôi.
Chồng tôi cũng chưa bao giờ chủ động rủ vợ con đi chơi đâu đó cho thay đổi không khí, nếu tôi có rủ đi thì anh ấy lại ngại, làm tôi cũng cụt hứng.
Đặc biệt, anh ấy rất ít đến họ hàng nhà tôi (khi nhà nào đó có việc cúng giỗ, hóa vàng, liên hoan...), đến mức bác tôi phải thốt lên: “Chẳng bao giờ thấy mặt nó cả”, khi thấy lần nào cũng chỉ có 2 mẹ con. Trong khi đấy, họ hàng nhà tôi toàn những người buôn bán, làm ăn, bận rộn hơn anh ấy rất nhiều mà họ vẫn luôn có mặt đầy đủ. Tôi cũng đã vài lần góp ý, thì anh bảo hôm thì mệt, hôm thì bận và anh đến đấy cứ như người thừa!
Về chuyện nuôi dạy con, tôi và anh cũng hay bất đồng ý kiến. Anh cho rằng không được đánh trẻ con, điều đó cũng đúng. Nhưng có những lúc cháu ương bướng, khó bảo vô cùng. Tôi nghĩ hầu hết tất cả các bà mẹ đều đã từng quát tháo, đánh con lúc nó lười ăn hoặc nghịch ngợm quá. Tất nhiên là đánh vừa phải và đe cho con sợ, đỡ nghịch thôi, chứ không phải đánh như kẻ thù. Còn các ông bố có phải chăm con đâu, chỉ chơi với con được một lúc cũng đã thấy chán rồi. Thử để họ chăm con, cho con ăn, vệ sinh cho con xem, liệu họ có nổi cáu hay không?
Chồng tôi tỏ ra là chiều con, không đánh con nhưng lại ngại khi phải cho con ăn, cho con đi chơi, chơi với con... Liệu có mâu thuẫn trong lời nói và việc làm?
Tôi cũng nhiều lần góp ý, “anh có thời gian ngồi uống bia rượu đến 10h30 - 11h đêm, sao không bớt chút thời gian đó để quan tâm đến gia đình?”. Đã rất lâu rồi tôi chưa thấy anh cầm đến cái chổi quét nhà, kể cả ngày Chủ nhật. Mấy ngày nay tôi nấu cơm, anh không ăn mà cũng không báo trước. Tôi thực sự thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi nghĩ rằng, tiền là quan trọng nhưng đời sống tinh thần cũng quan trọng không kém. Anh có thể đưa cho tôi ít đi và về sớm với mẹ con tôi, thỉnh thoảng cả nhà cùng nhau đi chơi, đi ăn kem... chẳng hạn, thì tôi còn thích hơn.
Tôi có chồng bên cạnh, tối ngủ nhà đều mà vẫn phải chạnh lòng khi nhìn những gia đình khác ríu rít cả vợ chồng, con cái đi mua sắm, chở nhau vi vu trên phố phường. Tôi vẫn hay đi nhà sách, siêu thị, cửa hàng vào buổi tối, nhưng thật buồn là toàn... chỉ có 2 mẹ con.
Chính vì có nhu cầu cần chia sẻ, trò chuyện nên gần đây tôi có những người bạn mới quen (do công việc), cả nam và nữ. Qua 1-2 lần đi uống nước, trò chuyện, tôi cảm thấy rất vui, cảm thấy bớt cô đơn, trống trải hơn. Chồng tôi không nói ra nhưng tôi hiểu, anh ấy luôn cho rằng không bao giờ có tình bạn đúng nghĩa, tình bạn thật sự giữa người khác giới, sớm muộn rồi cũng nảy sinh tình cảm mà thôi!
Tôi đã 30 tuổi, tôi hiểu được giá trị của cuộc sống gia đình, rất muốn gìn giữ, làm cho nó ngày càng ấm áp hơn. Nhưng dường như chồng tôi không hiểu được điều đó. Anh nghĩ chỉ cần đi làm, đưa tiền về cho vợ là đã làm tròn bổn phận của người chồng, người cha. Nhưng anh không hiểu rằng, đời sống tinh thần cũng quan trọng không kém. Anh đang dần đẩy tôi ra xa khỏi anh, bởi tôi không thể mãi triền miên trong cảnh sống buồn tẻ, đi làm về, đi chợ, nấu cơm, 2 mẹ con ăn trước với nhau, còn lại đậy lồng bàn cho chồng về ăn sau, cơm canh nguội ngơ, nguội ngắt. Nó thật đơn điệu và tẻ nhạt!
Tôi nghĩ chồng tôi hoàn toàn có thể về nhà từ lúc 6h30 - 7h tối, ăn uống xong rồi lên gác làm tiếp - nếu có việc (nhà tôi có phòng riêng) để cho bữa cơm gia đình được ấm cúng. Nhưng tôi không biết phải làm sao để chồng tôi thay đổi cách nghĩ, cách làm? Tôi thấy tổ ấm của chúng tôi bắt đầu có dấu hiệu lạnh dần đi. Tôi sợ đến một lúc nào đó nó lạnh hẳn...
Đ.T.L.H
(Lanhuong7909@yahoo.com)