Chủ đề: Hôn nhân không gối chăn - ra đi hay ở lại?

Tôi lập gia đình đến nay đã được 3 năm rưỡi. Ngay sau khi kết hôn tôi có thai. Em bé ra đời gần đúng dịp chúng tôi kỷ niệm 1 năm ngày cưới... <i/>(anhlan@yahoo...)</i>

Tôi tăng gần 30 kí trong suốt thai kỳ. Đời sống tình dục sau sinh rất khó khăn, bởi tôi luôn thấy đau, và cũng tự ti vì mình quá béo. Vợ chồng tôi đành “bỏ cuộc”.

 

Tôi nỗ lực giảm cân trong vài tháng, cuối cùng cũng lấy lại được tự tin. Tôi muốn “mở hàng” trở lại, bởi cũng cảm nhận được rằng vợ chồng có phần xa cách trong thời gian “chay tịnh”.

 

Tôi rất cố gắng “hâm nóng” khi có dịp, thậm chí đã thử nhảy múa, uốn éo khêu gợi trước mặt chồng (từng rất có hiệu quả trong việc khơi gợi ham muốn vợ chồng chúng tôi). Tiếc rằng, chẳng gì khiến chồng tôi hứng thú. Vì thế tôi không cố nữa.

 

Rồi chồng tôi thổ lộ rằng anh ấy bị đau sau khi quan hệ - tình trạng xuất hiện vài tháng sau khi chúng tôi quyết định “yêu” trở lại. Đi khám, người ta khuyên chồng tôi phẫu thuật cắt ống dẫn tinh.

 

1 năm rưỡi sau đó chúng tôi chỉ “gần gũi” nhau đúng 1 lần, và nguyên do vì muốn sinh thêm đứa nữa. Đó là cuộc yêu tệ hại nhất trong đời tôi vì nó không hề tự nhiên.

 

Ngay khoảng thời gian đó bố đẻ ra tôi mắc ung thư. Vợ chồng tôi quyết định hoãn kế hoạch sinh con cũng vì stress và muốn mọi thứ ổn định trở lại, ít ra là sau khi bố tôi qua đời. Nhưng trong khủng hoảng gia đình, tôi rất cần một bờ vai nương tựa, tiếc rằng chồng tôi không thể làm điều đó. Bao lần tôi khóc một mình khi nghĩ đến tình trạng của bố. Song nói với anh, anh chỉ bảo anh chẳng làm gì được, sớm muộn bố tôi cũng ra đi.

 

Hơn một năm qua chúng tôi đã vài lần nói chuyện về tình trạng “chay tịnh” của hai vợ chồng, nhưng không thay đổi được gì hết. Tâm hồn chúng tôi rất xa cách, chỉ đúng như hai cá thể đang sống chung dưới một mái nhà.

 

Tôi luôn tự nhủ cần cố gắng giữ cuộc hôn nhân này vì con gái, để nó có mẹ có cha. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng mãi một cuộc hôn nhân không tình dục, và tôi biết mình rất khao khát một chỗ dựa tinh thần.

 

Vợ chồng tôi cũng định thử các cách khác như hò hẹn ăn tối bên ngoài để kết nối lại tâm hồn. Nhưng rồi chồng tôi lại nói muốn đợi sang năm sau mới bắt đầu thử nghiệm.

 

Thật không may (hoặc cũng có chút may), tôi tìm được một người bạn trong đám đồng nghiệp, người có thể cùng tôi trò chuyện. Chúng tôi ra ngoài uống nước vài lần sau giờ làm, một cách để xả stress vì cậu ấy chưa có người yêu, không có ai đi cùng, còn chồng tôi lại chẳng thể ngồi uống nước, nói chuyện cùng tôi.

 

Giờ tôi thấy mình rất gần gũi cậu ấy. Chồng tôi là người tốt, là một ông bố tốt, nhưng tôi không cảm nhận được ở anh đúng nghĩa một người chồng. Bạn bè tôi vẫn bảo, vợ chồng mà thiếu “chuyện ấy” và xa cách như thế rõ ràng chẳng bình thường. Đặc biệt khi cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn còn mới mẻ (mới có hơn 3 năm), và tôi đang còn ở lứa tuổi 30 đầy sức sống.

 

Qua sách vở tôi được biết, khoảng 15-20% các cuộc hôn nhân không hề có tình dục. Song tôi cho rằng họ còn gắn bó được với nhau ít ra cũng vì có sự liên kết giữa hai tâm hồn.

 

Bạn nghĩ sao về trường hợp của tôi? Có ai như tôi không? Xin hãy cho tôi lời khuyên, ra đi hay ở lại?

 

Huyền Anh

(Ghi)