Thu hồi "mặt kênh kiệu" và giả thiết ông Chủ tịch... bị oan?!
(Dân trí) - Cô giáo từ chối nhận tiền giúp đỡ để nộp phạt. Một cán bộ chủ chốt trong đoàn thanh tra là người không đủ chuẩn - lẽ ra phải bị loại khỏi ngành từ năm 2013. UBND tỉnh yêu cầu rút tất cả các hình thức xử phạt hành chính và chính quyền, kỷ luật Đảng đối với 3 cán bộ mà các cơ quan đã ra quyết định xử lý trước đây…
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Đó là thông tin mới nhất xung quanh vụ cô giáo “chê” ông Chủ tịch tỉnh An Giang, vụ việc đã làm dư luận nóng lên cả tuần nay. Nhiều bạn đọc trong đó có cả tướng lĩnh, ĐB Quốc hội quan tâm và lên tiếng.
Mình thì chẳng biết ông Chủ tịch tỉnh An Giang mặt có “kênh kiệu” không nhưng có lẽ mấy bữa nay, mặt ông không khỏi có những lúc… “nóng bừng”. Nhiều ý kiến có phần cực đoan khi cho rằng ông Chủ tịch chỉ đạo vụ này để “dằn mặt” người dân, đồng thời cũng là một cô giáo, hàng xóm của gia đình ông.
Thật ra, có thể không có chuyện đó và cá nhân, mình không tin chuyện đó.
Vậy thì sự thể nó như thế nào? Điều này, chỉ có những người trong cuộc mới biết chính xác.
Tuy nhiên, theo mình có thể sự việc ban đầu cũng rất đơn giản và ngẫu nhiên. Một cô giáo do “ấm ức” chuyện xích mích giữa hai nhà láng giềng (cụ thể, theo như đơn trình bày thì nhà ông Chủ tịch đổ rác bẩn, con ông có lời nói không phải với mẹ cô giáo) đã “buông” ra lời nhận xét cho… bõ tức.
Có thể, ông Chủ tịch An Giang cũng chẳng biết vụ “nói xấu” mình trên Facebook. Làm Chủ tịch một tỉnh, chắc ông bận tối mắt, tối mũi lấy đâu ra thời gian mà "féc" với "búc". Nhưng mấy “đệ tử” thì… rỗi việc, lọ mọ thế nào "túm" được vụ này.
Thế là họ vội vàng hóng hớt, tâng công nhưng quan trọng hơn, đây là cơ hội để "phô trương" lòng "trung hiếu", kiểu tuyên ngôn "đứa nào dám động đến anh thì… chết với bọn em".
Để thể hiện sức mạnh của kẻ có quyền và lòng cúc cung phục vụ, họ lôi những người liên quan ra "cho chúng nó biết và để những đứa khác… liệu hồn".
Và họ “áp” mọi qui định để làm sao kẻ “phạm thượng” bị kỉ luật với hình thức nặng nhất.
Thế nhưng họ có ngờ đâu thời Facebook, thế giới bây giờ rất phẳng. Cư dân mạng xôn xao. Báo chí vào cuộc, Đại biểu Quốc hội và cả tướng lĩnh quân đội lên tiếng. Tiếc thay cho họ, phần đông lại ủng hộ cô giáo. Nhiều người còn có những lời lẽ nặng nề khiến câu chuyện “đang bé, xé ra to”.
Theo điều tra của báo Dân Việt, một cán bộ chủ chốt trong đoàn thanh tra không đủ chuẩn - lẽ ra phải bị loại khỏi ngành van hóa từ năm 2013…
Song, cuối cùng thì mọi sự đổ hết lên đầu ông chủ tịch phải gánh chịu.
Nếu những phán đoán trên của mình là đúng, mới thấy thói đời “làm tớ thằng ngu” đã khổ, “làm thầy thằng ngu” cũng nguy hại không kém.
Những “hòa thân đời mới” chưa đủ tri thức để nhận biết rằng nịnh là một nghệ thuật siêu đẳng của… các bậc “đấng bậc”. Loại “ngu nịnh” thì "Yêu nhau mà lại bằng mười hại nhau – Kiều".
Tuy nhiên, đã có thông tin mới rất đáng ghi nhận, đó là chiều hôm qua (23/11), UBND tỉnh An Giang đã thống nhất yêu cầu Sở Thông tin truyền thông, Đảng ủy khối dân chính Đảng tỉnh An Giang, Sở Công thương An Giang rút các quyết định xử lý phạt hành chính và chính quyền, kỷ luật Đảng đối với 3 cán bộ mà các cơ quan này đã ra quyết định xử lý trước đó.
Sở Thông tin truyền thông phải rút quyết định xử phạt hành chính mức 5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thùy Trang (giáo viên Trường THPT Long Xuyên, TP.Long Xuyên) và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (nhân viên Điện lực An Giang). Quyết định sẽ được thực hiện ngay hôm nay (24/11).
Đây là cách hành xử hợp lý, hợp tình, song sẽ sòng phẳng hơn nếu có những hình thức kỉ luật tương xứng đối với những sai phạm của các cán bộ đoàn thanh tra.Việc làm này một mặt để khẳng định sự “vô can” của ông chủ tịch với dư luận (tất nhiên nếu ông không chỉ đạo). Mặt khác, không thể để tình trạng nhân viên dốt nát làm “mất mặt” lãnh đạo (dù với bất cứ lý do gì) lại không bị kỉ luật.
Song, có một việc còn quan trọng hơn nữa, đó là hàn gắn tình cảm giữa hai gia đình hàng xóm, tối lửa, tắt đèn có nhau.
Đây hoàn toàn có thể là cơ hội cùng nhau xóa đi những bất đồng và cả những hiểu lầm nếu có. Biết biến cái dở thành điều hay, cái xấu thành điều tốt… mới là nghệ thuật cao nhất của cuộc sống, phải không các bạn?
Bùi Hoàng Tám