Người già ăn Tết, lũ trẻ chơi Tết
Tôi nhớ Tết nọ cách đây chừng 40 năm. Đó là cái Tết đầu tiên bố mẹ tôi được ra riêng, không còn đón Tết cùng bà tôi nữa, dù vẫn ở chung trong ngôi nhà số 7 phố Hàng Bồ. Năm đó, bố tôi mua về cơ man là đồ ăn Tết. Hẳn những 15 cái bánh chưng, bóng, miến, gà ê hề. Đến nỗi nhà tôi Tết ấy ăn bánh chưng đến tận quá Rằm và phải bỏ đi vì bánh bị mốc xanh mốc đỏ.
Người già là những Tết cũ, phần ăn được chú trọng. Bữa Tết nào cũng phải "mâm cao cỗ đầy" đủ 8 bát - 8 đĩa. 8 đĩa gồm: Xôi gấc, Gà luộc, Hạnh nhân xào, Nộm, Thịt quay, Giò lụa, Nem rán, Chả quế. 8 bát gồm: Bát măng lưỡi lợn hầm chân giò, Bát bóng bì, Bát nấm thả, Bát vây cá, Bát chim hầm, Bát miến nấu lòng gà, Bát mực nấu, bát gà tần. Là còn chưa kể tối thiểu 3 bát nước chấm: Nước mắm nguyên chất với tỏi và ớt, bát nước chấm nem, một đĩa muối với tiết, ớt, tiêu, lá chanh để chấm ăn với gà. Là còn chưa kể những món "biểu tượng" Tết như Thịt đông, Bún thang, Cá trắm đen kho riềng, bánh chưng, dưa kiệu…
Món tráng miệng phải có chè kho, chè con ong ăn nhâm nhi với trà. Cầu kỳ vô cùng. Chưa kể những lễ nghĩa, phong tục tùy theo từng vùng miền, thậm chí, theo gia phong mỗi nhà, mỗi dòng tộc. Chỉ cần sai một ly thôi là đi mất cả cái Tết. Tôi nhớ có năm mẹ tôi quên mua Phật thủ, bà tôi hất đổ cả mâm ngũ quả vì cho rằng mẹ tôi bất kính với tiền nhân. Sự nghiêm khắc của người già có thể giữ lại vị Tết truyền từ đời này sang đời khác, làm cho ý nghĩa Tết cổ truyền được vẹn nguyên. Nhưng nó cũng là thứ khiến người trẻ ngại ngần ăn Tết cùng gia đình.
Người trẻ thích chơi Tết hơn. Là sử dụng ngày Tết để chơi thôi, còn ăn thì một chiếc Pizza cũng thành món ngon ngày Tết của họ. Chủ yếu vẫn là coi Tết như khoảng thời gian để đi chơi, để xả hơi, để tụ tập bạn bè thay vì sum vầy gia đình. Nên người già buồn lắm. Nhiều người già giận lắm. Năm nào trên báo chí cũng nổ ra cuộc tranh luận đòi bỏ Tết của người trẻ, trách cứ lũ trẻ làm nhạt Tết của người già. Chẳng ai chịu ai. Nên lũ trẻ những năm gần đây đua nhau đi… trốn Tết bằng những chuyến du lịch trong nước, nước ngoài. Năm nay, theo báo cáo của các công ty lữ hành, nhu cầu du lịch xuyên Tết tăng đến 20% so với năm ngoái. Nên người già lủi thủi nhiều hơn. Những giao thừa thay vì ngồi quanh nồi bánh chưng thì chỉ là những cuộc video call (điện thoại kèm hình ảnh) chúc mừng năm mới từ con cái.
Người già cố chấp và lũ trẻ thì bướng bỉnh nên Tết đến Xuân về nhiều khi cũng buồn mà thành mất Tết cả hai. Là còn chưa kể nhiều khi ngay trong người trẻ, những cuộc tranh cãi liên tu bất tận về… mừng tuổi ngày Tết cũng thành mất Tết. Rồi cả chuyện Tết nhà nội, tội nhà ngoại làm bao cuộc hôn nhân cứ đến Tết là tung tóe nước mắt.
Nhưng tôi vẫn tin rằng ai trong chúng ta, cả người già lẫn lũ trẻ đều vẫn còn tình yêu với Tết. Chỉ là yêu hơi khác nhau thôi. Giá như người già học cách chơi Tết, lũ trẻ chú trọng thêm một chút vào việc ăn Tết.
Người già chơi Tết hẳn sẽ trẻ ra hơn. Là tận hưởng niềm vui của ngày Tết, để Tết thành hội thay vì chỉ là lễ. Là chơi cùng con cháu nhiều hơn thay vì sống mãi với những quy ước cha ông đề ra. Đúng là cần giữ cái gốc, nhưng muốn giữ cái gốc thì hãy nuôi cái gốc thay vì đóng khuôn cái gốc. Là cha mẹ ạ, bọn trẻ ấy, cần được nuôi dưỡng hai chữ "trở về" mỗi khi Tết đến. Là muốn được về nhà với cha mẹ trước khi nói đến hai chữ to tát hơn: Cội nguồn. Là gia đình trước nhất rồi hẵng nói đến quê hương. Đừng bắt lũ trẻ phải gánh hết quy củ ngày Tết, hãy để lũ trẻ được về chơi Tết cùng cha mẹ. Tết nào đâu phải là thứ duy nhất quyết định gốc gác của người Việt. Tết năm nào chẳng đến, có hoãn Tết được đâu? Như làm cha mẹ là việc suốt đời chứ nào phải con 18 tuổi là hết trách nhiệm làm cha mẹ?
Người trẻ ơi, Ăn Tết đi. Mâm cao cỗ đầy sao chỉ thấy việc ngại rửa bát, lười nấu nướng? Giờ nhấc máy lên là gọi được món, rửa bát cũng có thể thuê được người mà. Cái quan trọng là sự để tâm. Các cụ nghĩ về Tết nào phải chỉ là miếng ăn ngày Tết đâu, là sự sum vầy. Tết không chỉ là Tết, Tết là gia đình, Tết là bên nhau. Trốn Tết chả ai trách cứ đâu nhưng tủi thân cho cha mẹ già quá. Năm tháng họ còn ở lại với chúng ta được bao lâu nữa đâu? Tôi có người anh nọ, nhiều cái Tết rồi đi trốn ở khắp nơi khắp chốn, miễn là không ở Việt Nam dịp Tết. Năm nay, vợ chồng anh ly dị, con gái thì đang đi du học, mình anh lủi thủi. Cũng đã đặt vé đi Thái Lan nhưng phút cuối anh hủy vé. Chẳng phải vì mẹ anh vào viện mà là bởi bao năm rồi giờ anh mới thấm thía hai chữ gia đình. Phải khi mất đi gia đình rồi họ mới nhận ra ý nghĩa của hai chữ sum vầy? Ăn Tết là ăn cùng gia đình những bữa cơm ngày Tết, cùng nhau, bên nhau vậy thôi mà!
Tết đâu chỉ là Ăn, là Chơi. Tết là trở về.
Tác giả: Nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh "anh Chánh Văn" trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!